Otto Skorzeny
Hitler và những sứ mạng bí mật của Skorzeny
Dịch giả : Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên
Chương VI
Tại tổng hành dinh của Fuhrer
Ngày 26 tháng 7 năm 1943, tôi ăn trưa ở khách sạn Eden, tại trung tâm Bá-
linh, với một người bạn cũ đồng quê quán, hiện là giáo sư viện đại học
Vienne. Sau bữa ăn tuyệt diệu, chúng tôi uống cà phê - đúng hơn là một
thức uống vô danh được dùng để thay cho cà phê - trong phòng khách và
tiếp tục chuyện gẫu về Vienne, về những kỉ niệm và bằng hữu chung.
Khoảng thời gian vượt thoát chốc lát vào trong đời sống dân sự - tôi không
mặc quân phục - đã mang đến cho tôi cảm giác hòa dịu, thoải mái, tuy
nhiên thời gian trôi qua, một mối lo ngại kì lạ, không giải thích được, đã
xâm chiếm tôi. Mặc dầu tôi đã dặn các nhân viên tổng đài điện thoại của
khách sạn khi cần kiếm tôi ở đâu, nhưng vô ích, tôi không thể nào thoát
được cảm giác nặng nề, khó thở.
Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, tôi gọi về văn phòng.
Người nữ thư kí của tôi thật sự đang hốt hoảng. Hình như trong suốt hai giờ
qua, người ta đã tìm kiếm tôi khắp nơi. Cô ta la trong máy: "Tổng Hành
Dinh của Fuhrer gọi cho ông, đúng 17 giờ phi cơ sẽ chờ ông tại phi trường
Tempelhof."
Tôi hiểu ngay nguyên nhân của tình trạng khích động, bởi vì cho đến nay,
tôi chưa được gọi trình diện Tổng Hành Dinh. Cố hết sức che dấu mọi xúc
cảm, tôi chỉ trả lời:
- Bảo Radl về ngay nhà tôi, lấy một bộ quân phục và đồ nhật dụng bỏ
vào va ly và đưa lên phi trường.Tôi sẽ đi thằng đến đó. Cô có hiểu vì
chuyện gì không?
- Thưa ông không, chúng tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi vội vàng cáo từ người bạn (anh ta tỏ vẻ rất xúc động khi được biết tôi
được Tổng Hành Dinh triệu đến) và nhảy lên một chiếc taxi. Trên đường
đến phi trường,tôi cố gắng phỏng đoán lý do của sự triệu dụng bất ngờ này.