Tôi theo lời khuyên này và trở lại văn phòng. Sau vài phút, tất cả đều được
dàn xếp xong: Sáng mai, tôi sẽ cùng Đại tướng bay đi La mã. Tôi sẽ là sĩ
quan tùy viên chính thức của ông. Cùng lúc đó năm mươi người của đơn vị
tôi sẽ khởi hành từ một phi trường tại Bá linh để đi về miền nam nước
Pháp, và từ đó, sẽ đi La mã với đệ nhất sư đoàn không vận mới được phái
đến mặt trận Ý quốc.
- Chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề còn lại khi đã đến đấy, - Đại tướng kết
luận. - Tôi hy vọng cuộc hợp tác của chúng ta sẽ có kết quả tốt. Hẹn gặp lại
anh sáng mai.
Bên ngoài, chuông điện thoại reo vang. Trung úy Radl đang ở bên kia đầu
dây.
- Có chuyện gì vậy ông? - Hắn la lớn trong máy, giọng khích động. - Chúng
tôi sốt ruột chờ ông gọi......
- Chúng ta được giao phó nhiệm vụ quan trọng. Sáng mai khởi hành. Tôi
không thể nói với anh các chi tiết qua điện thoại. Vả chăng tôi còn phải suy
nghĩ, tôi sẽ gọi lại anh sau. Ngay bây giờ, đây là các mệnh lệnh đầu tiên:
đêm nay không ai được ngủ. Tất cả quân xa phải sẵn sàng vì sẽ có việc
chuyên chở dụng cụ. Tôi sẽ mang theo năm mươi người, những người xuất
sắc nhất, đặc biệt là những người nói được ít nhiều tiếng Ý. Tôi sẽ ghi một
danh sách, phần anh cũng phải lập một danh sách khác, chúng ta sẽ quyết
định chọn ai sau. Anh phải chuẩn bị dụng cụ trang bị hợp với địa phương
cho tất cả mọi người kể cả lương thực để thả dù nữa. Tất cả mọi chuyện
phải xong trước năm giờ sáng mai. Khi nào quyết định thêm các chi tiết, tôi
sẽ gọi lại anh.
Tại Trà thất, tôi yêu cầu một sĩ quan cho tôi một văn phòng và một nữ thư
ký để chuyển mệnh lệnh qua đường vô tuyến cho đơn vị tôi. Tôi được thỏa
mãn ngay tức khắc.
Vừa nhấm nháp ly cà phê đen - tôi vẫn còn quá cảm động, không ăn uống
gì được - tôi tự bắt buộc phải suy tư bình tĩnh. Dụng cụ nào, vũ khí nào,
bao nhiêu khối lượng chất nổ cần thiết cho năm mươi người của tôi? Làm
việc một cách có hệ thống, tôi thiết lập một danh sách dài. Đơn vị nhỏ bé
của tôi phải được trang bị một hỏa lực càng mạnh càng tốt mà chỉ phải