qua. Tôi thử cố nhớ lại màu mắt của Fuhrer. Màu xám? Màu đà? Hay giữa
hai màu đó? Thật lạ lùng, tôi bất lực không thể nào ghi nhớ một cách chính
xác được. Ngược lại, tôi còn cảm thấy tia nhìn của ông đè nặng trên tôi với
một cường độ gần như không chịu đựng nổi, như tia nhìn của một nhà thôi
miên. Tôi còn chú ý rằng cung cách bề ngoài của ông không bao giờ thay
đổi, tôi có cảm giác rằng con người này có thể, nếu ông ta muốn tự chủ và
tự kiểm soát một cách hoàn toàn. Vả chăng, năng lực khủng khiếp tập trung
nơi ông thật sự chiếu sáng chói lọi mà người ta có thể cảm thấy ngay khi
mới gặp.
Trong hành lang của Trà thất, tôi đốt một điếu thuốc và rít những hơi
đầu tiên đầy thống khoái. Đến khi một cần vụ hỏi tôi muốn ăn gì, tôi mới
nhớ tới cơn đói cồn cào. Tôi gọi cà-phê và "bất cứ thứ gì". Một hai phút
sau, một bữa ăn bổ dưỡng đã được đưa đến. Tuy nhiên, ngay lúc tôi mới cởi
chiếc thắt lưng và đưa tách cà phê lên miệng thì viên cần vụ trở lại.
- Tướng Student đang đợi ông ở phòng bên cạnh, thưa Đại úy.
Một cánh cửa lại được mở, tôi tiến vào một văn phòng nhỏ và trình diện
trước Đại tướng, một người hơi phệ và có nét mặt vui vẻ. Một vết sẹo thật
sâu trên trán nhắc lại vết thương trầm trọng hồi năm 1940, lúc ông là Tư
lệnh sư đoàn không vận chiến đấu ở Rotterdam. Tôi trình bầy với ông rằng
Fuhrer vừa mới chỉ thị cho tôi các nét đại cương về sứ mạng sắp đến. Trước
khi Đại tướng kịp trả lời, có tiếng gõ và cửa phòng bật mở, và - lại một
ngạc nhiên khác, chắc không phải là cuối cùng của một ngày quá nhiều
biến chuyển kinh ngạc - Himmler, lãnh tụ tối cao của đơn vị SS đi vào
phòng. Hình như ông ta quen biết Đại tướng Student nhiều, bởi vì hai
người đã chào hỏi nhau rất thân mật trong khi tôi chờ đợi được giới thiệu.
Một cái bắt tay ngắn vô vị, đoạn Reichsfuhrer SS mời chúng tôi ngồi.
Cái làm cho người ta chú ý nhất trên mặt Himmler là cái kính kẹp mũi lỗi
thời. Những đường nét bất động của khuôn mặt thật đi đôi với các tư tưởng
hình thành trong bộ óc con người đáng nể này. Ông ta cười thân ái với
chúng tôi và lập tức mở lời để phác họa tình hình chính trị tại Ý. Không
hơn gì Hitler, ông ta không tin rằng chính phủ Badoglio sẽ đứng về phía
Trục. Tiếp tục phân tích các biến chuyển đưa đến sự sụp đổ của Mussolini,