đoạn của một sỹ quan trừ bị và chức vụ hiện tại của tôi. Trong khi nói,
Fuhrer nhìn không chớp thẳng vào mắt tôi.
Thế rồi Adolf Hitler đột ngột lùi lại một bước và đặt câu hỏi đầu tiên:
- Trong các anh ai là người biết về nước Ý?
Chỉ có tôi là trả lời xác định:
- Thưa Fuhrer, tôi đã có thăm viếng Ý quốc hai lần. Tôi đã đi bằng xe gắn
máy cho đến Naples.
Câu hỏi thứ hai đến ngay, và đặt cho tất cả chúng tôi:
- Các anh nghĩ gì về nước Ý?
Rõ rang là bị ngạc nhiên, các sĩ quan khác ngần ngại trước khi trả lời với
vẻ bối rối:
- Nước Ý… thành phần của khối Trục… đồng minh của ta… Quốc Gia đã
ký vào hiến chương chống đệ tam quốc tế…
Rồi đến lượt tôi:
- Tôi là dân Áo, thưa Fuhrer, tôi chỉ nói đơn giản như vậy.
Tôi suy luận rằng, câu trả lời đơn giản này đủ để chính xác hóa lập trường
của tôi, bởi vì tất cả công dân Áo đều tiếc nuối sâu xa vì đã mất Tyrol, một
vùng đất đẹp nhất mà chúng tôi không bao giờ có được nữa.
Hitler dò xét tôi thật lâu, vẻ suy tư (ít ra là tôi cũng có cảm giác như vậy).
- Những người khác có thể rút lui, riêng Đại Úy Skorzeny ở lại, tôi có vài
điều nói với anh.
Và rồi chỉ còn chúng tôi với nhau. Fuhrer vẫn luôn luôn đứng trước mặt
tôi. Tầm vóc của ông không vượt quá mức trung bình, hai vai ông hơi còm
một chút. Khi nói, ông có vẻ hoạt động hơn. Cử chỉ của ông gọn ghẽ và
hàm súc và có quyền lực thuyết phục vô biên
- Tôi giao cho anh một nhiệm vụ tối quan trọng. Mussolini, bạn tôi, người
đồng hành chiến đấu trung thành của chúng ta, vừa bị vua Ý phản bội và bị
dân Ý bắt giam. Mà tôi không thể và không muốn bỏ rơi người công dân Ý
vĩ đại nhất trong lúc hiểm nghèo này. Đối với tôi, ông ta tượng trưng cho sự
nhân cách hóa một César cuối cùng thuộc La Mã. Nước Ý, hay đúng hơn,
chính phủ mới của nước này rõ rệt đã ngả theo phe thù địch. Thế nhưng tôi
không phủ nhận lời nói của tôi, Musulini phải được giải thoát mau lẹ bởi vì