nếu chúng ta không can thiệp, dân Ý sẽ nộp ông ta cho đồng minh. Tôi giao
cho anh sứ mạng này mà kết quả tốt đẹp sẽ có tầm mức không lường được
đối với diễn tiến các chiến dịch quân sự trong tương lai. Nếu anh không lùi
bước trước bất cứ nỗ lực nào, bất cứ hiểm nguy nào, anh sẽ thành công, tôi
yêu cầu anh như vậy.
Ông ngừng nói, như để trấn tĩnh cơn xúc động làm rung rung giọng nói.
- Còn một điểm cốt yếu nữa, - ông nói tiếp. - Anh phải tuyệt đối giữ bí mật.
Ngoài chính anh ra, chỉ có 5 người biết nội vụ. Anh sẽ được biệt phái qua
Không quân và đặt dưới quyền điều khiển của tướng Student mà tôi vừa
cho biết sự việc. Lát nữa anh sẽ gặp ông ấy và nhận các chỉ thị chi tiết. Anh
phải tự mình đích thân mở các cuộc điều tra cần thiết. Riêng với Bộ chỉ huy
quân sự của ta ở Ý và Đại Sứ Quán Đức ở La Mã, không nên cho họ biết
gì. Khi họ có một ý niệm về tình hình bất lợi, họ sẽ hành động một mình
theo chiều hướng sai lầm. Vậy, tôi nhắc lại với anh một lần nữa, anh phải
đảm bảo với tôi là giữ bí mật tuyệt đối. Tôi hy vọng rằng anh sẽ báo cáo
với tôi các tin vui thật sớm, và tôi chúc anh may mắn.
Fuhrer càng nói, tôi càng cảm thấy sức chinh phục của ông. Đối với tôi,
những lời nói của ông thu hút đến nỗi ngay lúc đó, tôi đã chắc chắn rằng
chiến dịch sẽ thành công. Giọng nói của ông cũng đồng thời rung động với
các điểm nhấn mạnh ấm áp, cảm động, nhất là khi ông nói đến lòng trung
thành không gì lay chuyển được đối với người bạn Ý Đại Lợi của ông, tôi
xúc động biết bao nhiêu!
Sau cùng tôi cố hết sức để trả lời:
- Thưa Fuhrer, tôi đã hoàn toàn hiểu nhiệm vụ.
Một cái bắt tay chặt chẽ, chấm dứt cuộc tiếp xúc giữa chúng tôi. Trong
thời gian vài phút đó – mà tôi tưởng là dài bất tận – cái nhìn của Fuhrer
xoáy vào mắt tôi không bao giờ ngừng. Ngay cả khi quay lưng đi ra cửa, tôi
cũng có cảm giác là đang còn bị ông quan sát. Lúc tiến qua bực cửa tôi còn
quay lại chào một lần nữa, nhờ đó tôi nhận thấy mình đã không lầm: ông
theo dõi tôi bằng mắt cho đến phút chót.
Bên ngoài, sĩ quan tùy viên đang chờ tôi. Trong khi được hướng dẫn trở lại
Trà Thất, tôi suy nghĩ không ngừng đến biến cố trọng đại mà tôi vừa trải