ngồi, và tôi có dịp quen với hầu hết cấp lãnh đạo Quốc Xã. Bên trái Fuhrer
là Bộ Trưởng Ngoại giao Ribbentrop, bên phải ông này là Thống chế
Keitel, rồi đến Đại tướng Jodl. Người ta chỉ cho tôi ngồi ghế kế đó. Bên trái
Ribbentrop, tôi thấy Himmler, rồi Đại tướng Student, và Thuỷ sư Đô đốc
Doenitz, khối người đồ sộ ngồi giữa Doenitz và tôi là Thống chế Hermann
Goering.
Đại tướng Student giới thiệu tôi bằng vài câu ngắn gọn và nhường lời cho
tôi. Thoạt tiên tôi bị khớp kinh khủng, cái nhìn của tám người này đã làm
tôi e thẹn đến nỗi quên mất cả việc nhìn vào xấp báo cáo được soạn trên
máy bay. Nhưng dần dần, tôi trở nên tự tin hơn. Tôi cố gắng trình bày hết
sức rõ ràng diễn tiến công cuộc điều tra của tôi. Những lý do được viện ra
để chứng minh chúng tôi tin ông Duce hiện bị giam tại Santa Maddalena,
đã rõ rệt làm cho cử tọa ngạc nhiên chú ý. Câu chuyện đánh cuộc của
Trung uý Warger và sự thành công của anh ta đã làm cho một vài vị mỉm
cười, đặc biệt là Đô đốc Doenitz, Thống chế Goering.
Khi tôi chấm dứt, nhìn đồng hồ, tôi mới biết mình đã nói trong hơn nửa
giờ. Với một cử chỉ đột ngột, Fuhrer xiết chặt tay tôi:
- Anh đã thuyết phục được chúng tôi, Đại uý Skorzeny! Chắc chắn anh có
lý, vậy tôi rút lui lệnh tấn công bằng quân nhảy dù lên đảo. Anh đã chuẩn
bị kế hoạch đưa ông Duce thoát khỏi pháo đài hải quân đó chưa? Nếu rồi,
trình bày xem!
Nhờ một bản đồ vẽ bằng bút chì tôi khai triển dự án mới được hình thành
mấy hôm trước. Tôi giải thích rằng, ngoài một hải đội gồm khinh tốc đỉnh,
tôi còn cần tàu vớt mìn, hơn nữa để yểm trợ năm mươi người của tôi, còn
cần một đại đội tình nguyện lấy ở đơn vị SS đang đóng tại đảo Corse. Mặt
khác, để che chở cho chúng tôi rút lui, tôi muốn trông đợi vào các dàn cao
xạ D.C.A. tại Corse và tại phía bắc Sardaigne. Dự tính tấn công bất thần
vào lúc hừng đông của tôi, hình như được mọi người đồng ý chấp thuận.
Nhiều lần, Hitler, Goering, Jodl ngắt lời tôi để hỏi bổ túc. Khi tôi chấm dứt,
Fuhrer nói với tôi: