mồi cho cá rồi”. Trong hai ngày liền, hắn tưởng tôi chết thiệt, vì tôi chỉ trở
về La-mã thật trễ, đêm 20 tháng 8. Tôi gặp lại hắn khi từ phi trường tôi đi
thẳng về doanh trại của đơn vị tôi. Lẽ dĩ nhiên, hắn điên lên vì vui sướng.
Ngay khi về đến khách sạn, chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch hành động. Lần
này, chúng tôi chắc chắn là đã khám phá được chỗ ông Duce bị giam. Đại
tướng Student cũng chia xẻ quan điểm của tôi khi tôi phúc trình cho ông
tình hình vào ngày hôm sau.
Thế nhưng, như sét đánh ngang tai, chúng tôi nhận được một mệnh lệnh từ
Tổng Hành dinh của Fuhrer như sau:
“Tổng hành dinh vừa nhận được một báo cáo của Ausland Abwehr (Đô đốc
Canaris), theo đó thì Mussolini hiện đang ở trên một hòn đảo nhỏ gần đảo
Elbe. Đại uý Skorzeny chuẩn bị lập tức một cuộc tấn công bằng đơn vị
nhảy dù, và báo cho chúng tôi biết ngày gần nhất với ngày có thể mở cuộc
tấn công. Tổng hành dinh của Fuhrer sẽ chỉ định ngày hành động”.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Radl và tôi tự hỏi nhau.
- Người ta nói rằng nhân viên của Đô đốc được cung cấp nhiều phương tiện
săn tin rất hữu hiệu! Vả chăng, cách mấy bữa trước, chúng tôi đã có thấy
một thông tri “mật” được cơ quan Abwehr gởi cho toàn thể Chỉ Huy trưởng
đơn vị đồn trú tại Ý. Trong đó chúng tôi thấy rõ ràng như trắng với đen
rằng: “Tuyệt đối chắc chắn rằng bất cứ trường hợp nào chính quyền
Badoglio cũng sẽ tiếp tục chiến đấu bên cạnh chúng ta. Tân Chánh phủ có
khi lại còn tham dự vào nỗ lực chung một cách tích cực hơn chính quyền
phát xít cũ”.
Vì lẽ chúng tôi có quan điểm hoàn toàn trái ngược, Đại tướng Student cố
sức xin gặp đích Fuhrer. Sau một hồi bàn cãi, chúng tôi được lệnh về Đông
Phổ. Chúng tôi bay lập tức và đáp vào buổi chiều và được biết Hitler đang
đợi chúng tôi.
Chúng tôi được đưa vào đúng căn phòng mà trước đó mấy tuần tôi được
trình diện Fuhrer. Lần này tất cả các ghế bành trước lò sưởi đều có người