xuồng được súng bắn hoả tiễn cấp cứu và định bắn thử. Tôi ra lệnh hãy chờ
một chiếc tàu đi ngang qua.
Vào khoảng một giờ sau, một xuồng máy xuất hiện. Tôi cho bắn một hoả
tiễn đỏ và trong nỗi vui sướng của chúng tôi, chiếc tàu quay mũi tức khắc
và hướng thẳng về mỏm đá. Một chiếc sào được đưa về phía chúng tôi.
Chiếc tàu cứu tinh này là một loại tuần duyên được trang bị đặc biệt để
chống phi cơ. May mắn là thuyền trưởng không thể đoán ra lý do tại sao
chúng tôi lại có mặt ở vùng này, tôi nghĩ thầm trong khi bắt tay ông ta. Vì
lẽ tôi hoàn toàn bị trần truồng – trước khi lặn trở lại phi cơ, tôi phải tháo bỏ
hết áo quần – viên thuyền trưởng tốt bụng cho tôi mượn một quần ngắn và
một đôi dép. Quần hẹp quá nhưng tôi vẫn phải mặc, nếu không, khi lên bờ
tôi chỉ còn cách kiếm một lá nho! Mãi đến lúc tôi muốn nằm dài một chốc
trên một chiếc tàu viễn dương, tôi mới cảm thấy bị đau nhói dữ dội trong
lồng ngực. Vài ngày sau, một bác sĩ báo cho biết tôi bị gãy 3 xương sườn.
Chiều hôm đó, chúng tôi trở lại Pausania. Tôi đi ngay về Palau để yêu cầu
Trung tá Hunaus kiếm một chiếc tàu để đưa tôi sang Corse, nơi mà Chỉ huy
trưởng Liên đoàn Waffen SS đang chờ tôi.
Gần nửa đêm, chiếc khinh tốc đỉnh của tôi mới đến được hải cảng Saint
Bonifacio. Tại Bộ chỉ huy quân sự Ý, tôi không thể nào dùng điện thoại
liên lạc được với liên đoàn SS. Mãi đến sáng hôm sau, người ta mới cấp
cho tôi một chiếc xe. Nhưng sau đó vì có sự lầm lẫn, suốt ngày tôi chạy
đuổi theo sau viên Chỉ huy trưởng SS, ông này cũng chạy đôn chạy đáo tìm
tôi mà không gặp. Rốt cuộc, rồi chúng tôi cũng gặp nhau ở Bastia, phía bắc
đảo, tại Bộ chỉ huy một đơn vị hải quân Đức.
Trong khi đó, tại La-mã, Trung uý Radl tuyệt vọng khủng khiếp. Không
thấy tôi trở về như đã hẹn vào đêm 18 tháng 8, hắn chạy lại Bộ Tư lệnh Sư
đoàn Dù hỏi thăm tin tức về chiếc máy bay chở tôi. Người ta đã trả lời hắn
một cách tỉnh bơ: “Phi cơ coi như bị mất tích, phi hành đoàn chắc đã làm