bay thẳng lên phía Bắc. Vào thời đó, hoạt động của không quân Đồng minh
trên biển Tyrhénienne đã mạnh đến nỗi, vì lý do an ninh, tất cả phi cơ đến
Sardaigne phải bay vòng từ đảo Elbe và Corse. Chúng tôi đáp đúng giờ
định trước, xuống Pausania, một trong các phi trường của Sardaigne để lấy
nhiên liệu trước khi tiếp tục chuyến bay. Tôi chạy bay tới Palau cách phi
trường 50 cây số nơi tôi có hẹn gặp Warger và Trung tá Hunaus. Họ báo
cho tôi biết không có gì lạ tại Santa Maddalena ngoại trừ các biện pháp đề
phòng và canh chừng vẫn được tăng cường luôn luôn.
Yên tâm, tôi trở lại Pausania. Tôi dự tính sau chuyến bay thám sát, đi thẳng
đến Corse để tiếp xúc với liên đoàn Waffen SS đang trấn giữ ở đó. Kế
hoạch mới được vạch trong trí tôi chắc chắn sẽ cần những phân đội quan
trọng. Tôi tìm cách giải quyết ngay từ bây giờ những chi tiết sơ khởi của
chiến dịch. Đến 15 giờ, chúng tôi cất cánh. Tôi ra lệnh cho phi công bay lên
cao thật nhanh cho đến 5000 thước, vì lẽ mọi chuyến bay trên vùng Santa
Maddalena đều bị cấm chỉ, tôi bắt buộc phải lên thật cao để có thể yên tĩnh
chụp hình. Nằm dài trong pháo tháp phía trước, cạnh khẩu súng, trong tay
có sẵn một máy hình và một bản đồ hải quân, tôi đang ngắm màu sắc huy
hoàng của biển cả thì xạ thủ đại liên phía sau phi cơ hét vào máy vi âm:
- Coi chừng, đằng sau! Hai chiếc … bọn săn giặc Anh!
Phi cơ trượt ngang, tôi đặt ngón tay trên nút điều khiển, sẵn sàng nổ súng.
Bên dưới, phi công cố lấy lại thăng bằng cho phi cơ, tôi tự bảo mọi sự đã
chấm dứt tốt đẹp, thình lình tôi thấy phi cơ nghiêng hẳn một góc nhọn và
chúi xuống thấp. Quay nhìn lui, tôi thấy vẻ mặt co rút vì sợ hãi của viên phi
công khi cố gắng đưa phi cơ lên cao, một cách tuyệt vọng. Liếc nhìn qua
cửa kính tôi thấy động cơ phía trái đã ngưng chạy. Phi cơ lao xuống với
một tốc độ chóng mặt. Không thể nào còn kịp nghĩ đến chuyện nhảy dù
nữa. Tôi lại nghe tiếng hét trong máy vi âm:
- Bám chặt …
Do bản năng, tôi bám lấy nòng súng và một thoáng sau, khi phi cơ chạm