mặc dù rất xa, ngôi nhà rất được chúng tôi chú ý, biệt thự “Weber” nằm ven
thành phố. Rồi tôi cố tìm hiểu một cách chính xác hơn, ai là tù nhân đặc
biệt. Để đạt mục tiêu này, tôi phải nhờ đến Trung uý Warger.
Kế hoạch của tôi hoàn toàn dựa vào tập quán ưa đánh cuộc của dân Ý. Cải
trang thành thuỷ thủ Đức, Trung uý Warger, khi đêm đến, phải la cà vào các
quán rượu và ra sức nghe ngóng. Khi nào vấn đề ông Duce được đề cập
đến, hắn phải tham gia vào câu chuyện và cho rằng mình biết rõ ràng
Mussolini đã về chầu ông bà vì bệnh nặng. Rất có thể điều quả quyết này sẽ
gặp phản ứng chống đối, đây là cơ hội giúp Warger đưa ra cuộc đánh cá. Để
tạo cho hắn một dáng điệu tự nhiên hơn, hắn phải giả bộ ngà ngà say rượu.
Chi tiết chót này không ngờ đã vấp phải khó khăn. Số là Warger hồi nào
đến giờ chưa hề uống một giọt rượu. Tôi phải năn nỉ hắn thật lâu, nhấn
mạnh đến nghĩa vụ của một quân nhân, mới thuyết phục được hắn tạm đi
ngược với các nguyên tắc của hắn.
Kế hoạch của tôi thật đơn giản nhưng thành công hoàn toàn. Một người bán
dạo ngày nào cũng mang trái cây tới biệt thự Weber đã nhận đánh cuộc. Để
chứng minh cho lời nói, anh ta đã dẫn Warger đến một căn nhà kế cận biệt
thự, và qua cánh cửa sổ trên mái nhà, anh ta chỉ cho Warger thấy cái sân
thượng mà Mussolini đang đi dạo.
Ngay ngày hôm sau, Warger trở lại vị trí quan sát đó. Sau nhiều ngày dò
xét, Warger biết gần đúng số lính canh tù nhân, giờ đổi gác, vị trí các ổ đại
liên v.v… Đây là lúc thiết lập kế hoạch hành động của chúng tôi. Làm thế
nào để đưa Mussolini ra khỏi biệt thự, và rồi ra khỏi thành phố? Nhiệm vụ
của chúng tôi lại phức tạp thêm vì Santa Maddalena là một pháo đài hải
quân. Chúng tôi phải có những chi tiết thật chính xác về địa hình của vùng
này, vị trí các ổ súng phòng không, doanh trại v.v … Vì bản đồ của chúng
tôi thiếu sót quá, tôi quyết định bay trên thành phố để chụp vài không ảnh.
Trở lại La-mã, tôi được cấp một chiếc Henkel 111 và ngày 18 tháng 8 năm
1943 tôi cất cánh từ phi trường Pratica di Mare. Thoạt tiên, viên phi công