Ngày 18 tháng 8 năm 1980, tại hội nghị mở rộng Bộ Chính
trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình
lại một lần nữa nhấn mạnh tới vấn đề nhân tài khi nói tới
tình trạng lão hoá phổ biến của lãnh đạo các cấp lúc bấy
giờ, điều này cũng được quy về vấn đề đường lối tổ chức.
Ông ta nói: "Rất nhiều nhân tài mới cần bồi dưỡng,
nhưng nhiệm vụ chính trước mắt là biết phát hiện, đề bạt
và mạnh dạn phá lệ, đề bạt các cán bộ xuất sắc trung,
thanh niên. Đây là nhu cầu tồn tại khách quan và bức
thiết của sự nghiệp xây dựng hiện đại hoá."
Đất nước Trung Quốc sau Mao Trạch Đông, kinh tế
gần đứng bên bờ suy sụp, tư tưởng chính trị cực kỳ cứng
nhắc, những thứ "tả" luôn luôn trói buộc đầu óc và hành vi
của mọi người, dẫn đến cải cách mở cửa rất khó đột phá
trong nhiều mặt. Đặng Tiểu Bình hiểu rất rõ, Trung Quốc
muốn tiến bước nhanh về phía trước, cần phải huy động
một loạt lực lượng trẻ.
Vì vậy, trong nhiều trường hợp, Đặng Tiểu Bình nhiều
lần lên tiếng hô hào: "Nhất định cần phải thật sự đề bạt
cán bộ trung, thanh niên lên, đề bạt nhanh hơn nữa. Quá
chậm sẽ làm lỡ mất sự nghiệp xây dựng hiện đại hoá."
Đặng Tiểu Bình còn có một vấn đề lo lắng, đó chính là
làm thế nào để tuyển chọn người kế cận trẻ tuổi. Sau khi
ông ta lại một lần nữa xuất sơn, đã từng nói với giọng nặng
nề: "Năm 1975 tôi chủ trì công tác Trung ương, Vương
Hồng Văn đã nói, mười năm sau nhìn lại, chúng ta không
thể đánh giá thấp về ảnh hưởng của Lâm Bưu, 'bè lũ bốn
tên', không thể nghĩ một cách quá ngây thơ. Cần phải nghĩ
xa một chút. Nhất định cần phải nhân khi chúng ta còn