sống, lựa chọn người kế cận, đích thân theo dõi họ trưởng
thành lên."
Đặng Tiểu Bình còn nhấn mạnh tại một hội nghị cấp cao
hơn, tích cực tuyển chọn tốt người kế cận, là vấn đề
chiến lược liên quan đến lợi ích lâu dài của Đảng và nhà
nước chúng ta, cần phải lo cho nước, lo cho dân, lo cho Đảng
chứ!
Thế nhưng, đề bạt cán bộ như thế nào, khi ấy trong
Đảng có các quan điểm khác nhau. Xét tới mối nguy hại mà
phe tạo phản thời kỳ Đại cách mạng văn hoá lên nhanh như
tên lửa đem lại, một số cán bộ lão thành trong lòng đầy lo
lắng, chủ trương thuyết “từng nấc một", tức đề bạt cán bộ
cần lên từng nấc, từng nấc một. Đặng Tiểu Bình không
thích tranh luận, ông ta thích làm một cách nhanh gọn.
Đối với thuyết “từng nấc một", quan điểm của Đặng
Tiểu Bình rất rõ ràng, "phá bỏ những quan niệm lỗi thời về
từng nấc từng bậc, sáng tạo ra một nấc mới thích hợp với
tình hình mới nhiệm vụ mới, như thế mới có thể mạnh dạn
phá lệ đề bạt được."
Quãng thời gian đó, Đặng Tiểu Bình nhiều lần đưa ra
mệnh lệnh cho cơ quan tổ chức Trung ương rằng, "những
cán bộ đặc biệt xuất sắc, cần cho họ bậc thang tương đối
dễ dàng hơn, để cho họ lên một cách vượt cấp." "Rất nhiều
công tác chủ yếu là dựa vào họ, chỉ vì không đề bạt, họ
không có quyền quyết định, gặp việc gì đành phải liên tục
thỉnh thị báo cáo. Đây đã trở thành một cội nguồn lớn của
hiện tượng quan liêu."