Sau khi Nguyễn Ái Quốc kết thúc bài phát biểu, Jean Longuet lại tiếp tục
phát biểu và khẳng định công khai ủng hộ sự nghiệp của người Việt Nam
tại Quốc hội và nói thêm rằng vấn đề này đang được thảo luận ở Quốc hội.
Nhưng Paul Vaillant-Couturier, một ngôi sao đang lên của phong trào cấp
tiến, đồng thời là người ủng hộ Nguyễn Ái Quốc mạnh mẽ nhất, vặn lại
rằng điều cần thiết hiện nay không chỉ là cuộc thảo luận tại Quốc hội mà là
hành động của Quốc hội vì các dân tộc bị áp bức.
Ngày 27-12, Marcel Cachin đã chính thức đề nghị Đảng Xã hội Pháp
chấp nhận điều kiện của Lenin về gia nhập Quốc tế Cộng sản III và Nguyễn
Ái Quốc đã lên tiếng ủng hộ đề nghị này. Hai ngày sau, bản kiến nghị được
hơn 70% số đại biểu ủng hộ. Các đại biểu phản đối việc gia nhập Quốc tế
Cộng sản đã ùa ra khỏi phòng họp để phản đối. Những người còn lại thì bỏ
phiếu từ bỏ Đảng Xã hội Pháp và thành lập Đảng cộng sản Pháp mới.
Nhưng không có thêm cuộc thảo luận nào nữa về vấn đề thuộc địa và giới
lãnh đạo đã bác bỏ một đề nghị, chắc chắn do Nguyễn Ái Quốc đưa ra, việc
đưa ra một tuyên bố công khai ủng hộ nhân dân các nước thuộc địa.
Tại Đại hội Tours, Nguyễn Ái Quốc đã thông báo cho các cộng sự biết,
ông quyết tâm trở thành một người tích cực phát biểu đòi hỏi quan tâm
nhiều hơn nữa đến nhu cầu của nhân dân các nước thuộc địa, coi đó là một
nhân tố mang tính quyết định của cuộc đấu tranh nhằm lật đổ chủ nghĩa tư
bản. Ông đã chứng minh bằng cả những lời bình luận công khai và không
công khai, ông không chỉ lo lắng về thành công của cuộc cách mạng thế
giới mà còn về số phận của đất nước ông. Tinh thần đó đã được phản ánh
trong một lời nhận xét của ông với một người quen lúc đó: “Tôi không có
nhiều tiền để theo học các khoá học tại trường đại học. Nhưng cuộc sống
đã cho tôi cơ hội học lịch sử, khoa học xã hội và thậm chí cả khoa học
quân sự. Người ta nên yêu thích cái gì? Người ta nên coi thường cái gì?
Đối với người Việt chúng tôi, cần phải yêu độc lập, công việc và Tổ quốc”.
Nhưng chẳng bao lâu sau ông đã thất vọng vì tất cả đảng viên của Đảng
mới không theo theo quan điểm của ông. Tháng 2-1921, ông bị ốm và nằm
viện một thời gian. Sau khi ra viện, ông viết một bài “Đông Dương” cho tờ