một dấu hiệu về sự thành công của sứ mệnh khai hoá, nhưng họ cũng sớm
nhận ra thế hệ này sẽ là một thách thức lớn hơn so với các cha ông của họ.
Quan chức cao cấp của Pháp đã vô tình làm người Việt Nam càng bực
tức hơn đối với những hậu quả của chế độ thực dân. Năm 1919, kẻ thù
tương lai của Nguyễn Ái Quốc là Albert Sarraut - toàn quyền Đông Dương
lúc đó - đã làm cho những trái tim Việt Nam cảm động vì ông hứa về một
kỷ nguyên cải cách mới. Ông nói với những người cấp dưới: “Tôi sẽ đối xử
với các bạn như một người anh đối với một người em và sẽ dần dần trả lại
cho các bạn chân giá trị của một con người”. Những lời lẽ đó đã làm loé
lên hy vọng ở Việt Nam và thậm chí Nguyễn Ái Quốc đã khâm phục lời lẽ
đó. Ông vẫn là người luôn ngưỡng mộ nền văn hoá đã sản sinh ra khẩu hiệu
cách mạng “tự do, bình đẳng và bác ái”.
Sau khi Sarraut rời Hà Nội đi Paris nhận chức Bộ trưởng Bộ Thuộc địa,
những lời hứa của ông về cải cách vẫn chưa được thực hiện. Thí dụ, hệ
thống giáo dục mới hầu như không nhận được nguồn tài trợ từ chính quyền
thực dân và kết quả chỉ có ảnh hưởng rất hạn chế đối với dân chúng địa
phương. Các trường làng quê đặc biệt thiếu kinh phí và đa số trẻ Việt Nam
được đi học không đến bốn năm. Vào giữa những năm 1920, chỉ khoảng
năm ngàn học sinh trên toàn quốc được học đến bậc trung học. Những
thống kê đó cho thấy đạo đức giả của người Pháp khi họ nói đang thực hiện
sứ mệnh khai hoá văn minh ở Đông Dương. Trong khi đó theo hệ thống cũ,
khoảng một phần tư dân số có thể đọc được các bài viết bằng chữ Hán,
trong thập niên sau Thế chiến I, tỷ lệ biết chữ quốc ngữ và chữ Nôm ước
tính chỉ khoảng năm phần trăm dân số.
Trong khi đó, mặc dù nhiều người Việt Nam đã đóng góp cho sự nghiệp
của Pháp trong Thế chiến I, nhà cầm quyền thực dân vẫn từ chối cho dân
chúng quyền đóng một vai trò tích cực trong nền chính trị quốc gia.
Khoảng 10.000 viên chức thực dân ở Đông Dương được trả lương cao hơn
so với người Việt Nam làm cùng một công việc. Nhiều người trong số
40.000 người châu Âu sống và làm việc ở Đông Dương, một số khi đến hầu
như tay không ngoài bộ quần áo khoác trên người, ấy thế hàng ngày họ đối