tuếch. Theo tôi, vấn đề tài chính của Uỷ Ban Thuộc địa nên được kiểm soát
và thường xuyên báo cáo cho các đồng chí khác về hoạt động và kế hoạch
của nó. Trong tương lai, cần phải tổ chức một cách hiệu quả để sao tôi có
thể liên lạc với nhân dân chúng tôi ở Đông Dương”.
Nguyễn Ái Quốc dự định ở lại Pháp cho tới khi nhận được tiền để trở về
châu Á, nhưng người quen cảnh báo, mật thám đã nghe tin đồn ông trở lại
Pháp, họ đang nỗ lực tìm kiếm. Đầu tháng Mười Hai, ông tới Brussels tham
dự cuộc họp ban chấp hành Hội Phản đế. Không thấy có tài liệu nào nhắc
tới việc ông phát biểu tại hội nghị hay không, nhưng ông đã có dịp làm
quen với một số đại biểu tại hội nghị này, gồm Sukarno - người theo chủ
nghĩa quốc gia Indonesia, Motilal Nehru, (cha của thủ tướng Ấn Độ sau
này Jawaharlal Nehru) và quả phụ Tôn Dật Tiên - Tống Khánh Linh. Ông
nối lại tình bạn với Katayama Sen - người cộng sản Nhật Bản - quen biết ở
Paris và Moscow. Bà Tống Khánh Linh là trường hợp đặc biệt, sau này đã
chứng tỏ vai quan trọng của bà đối với ông trong thời điểm quyết định
không xa.
Sau khi hội nghị kết thúc vào giữa tháng Mười Hai, Nguyễn Ái Quốc trở
lại Pháp ít ngày rồi đi tầu hỏa tới Berlin. Khi đến Berlin, ông viết một bức
thư cho Thomas Dombal ở Moscow, hy vọng trở lại Đông Dương sau hai
hoặc ba tuần lễ và đề nghị Hội Nông Dân Quốc tế tài trợ chuyến đi và cho
ông kế hoạch hành động trong tương lai. Thư đáp của Dombal, đầu tháng
Giêng mới chuyển tới, không đả động gì tới lời đề nghị giúp đỡ của Quốc.
Dombal biết ông không có khái niệm rõ ràng về tình hình Đông Dương,
nên ông đề nghị Quốc trước hết nên chú tâm vào nhiệm vụ vận động nông
dân ở những tỉnh cả hai bên nằm dọc biên giới Trung Hoa, tổ chức những
đoàn thể nông dân, tiến hành tuyên truyền, nhưng cũng chẳng đếm xỉa đến
chuyện trợ giúp tiền bạc.
Trong khoảng thời gian vài tháng sau, Nguyễn Ái Quốc nằm ở Berlin
chờ câu trả lời dứt khoát về đề nghị của mình. Để hạn chế chi tiêu tối thiểu,
ông sống chung với một đảng viên Đảng cộng sản Đức. Ông viết những bài
báo theo những chủ đề khác nhau, từ phong trào Xô viết “Hải Lục Phong”