của Bành Bái ở tỉnh Quảng Châu, đặt kế hoạch viết loạt bài sưu tập những
kinh nghiệm công tác trong phong trào nông dân ở Trung Hoa. Trong một
bức thư viết cho một đồng chí ở Moscow, Quốc ước tính cuốn sách dày
khoảng 120 trang và chia thành năm phần riêng biệt. Tuy nhiên, đến tháng
Tư, tiền túi đã cạn, ông hết kiên nhẫn đành gửi một thư ngắn cho Văn
phòng Viễn Đông báo cáo tình trạng của mình. Thư viết dài dòng, lộn xộn,
nhưng cảm động:
Công tác ở Pháp không xong, sống ở Đức thì vô tích sự, nhưng xứ Đông
Dương lại rất cần, vì thế tôi nhiều lần đề nghị được trở lại đó. Trong những
thư gửi các đồng chí, tôi đã sẵn sàng miễn giảm một ngân khoản cho
chuyến di chuyển và công tác phí. Khi Doriot ghé qua Berlin, đã hứa lưu ý
đến tình trạng của tôi. Tôi nói với Doriot liệu còn ngân sách hoạt động
không, đề nghị cấp ít tiền để tôi có thể rời khỏi đây, hơn một năm nay tôi đã
lang bạc hết nước này sang nước khác trong khi có nhiều việc cần phải làm
ở Đông Dương. Nhưng cho tới bây giờ, tôi chưa nhận được chỉ thị từ các
đồng chí hoặc câu trả lời từ Doriot. Hiện nay tôi đang trong tình thế khó
khăn:
1) Chờ đợi vô hạn (chờ chỉ thị đã bốn tháng),
2) Chẳng có gì để sống, vì thế tôi đã đề nghị MOPRE, (cơ quan thuộc
Quốc tế Cộng sản có nhiệm vụ giúp đỡ các đồng chí cách mạng), nhưng họ
trả lời, chỉ có thể giúp tôi một khoản hạn chế, tám Marks một tuần (số tiền
này chẳng đủ sống…). Đề nghị gửi cho tôi càng sớm càng tốt bản hướng
dẫn chi tiết tôi phải làm gì và khi nào tôi có thể rời khỏi đây.
Cuối cùng, hai tuần sau, ông nhận được một bức thư từ Moscow cho
phép ông trở về Đông Dương, với khoản tiền cho chuyến đi và chi phí ăn ở
trong 3 tháng do Đảng cộng sản Pháp đài thọ. Vào giữa tháng Năm ông viết
cho Văn phòng Viễn Đông, đã được phép ra đi và sẽ lên đường vào cuối
tháng.
Đầu tháng Sáu, Nguyễn Ái Quốc rời Berlin, đáp tàu hoả qua Thuỵ Sĩ tới
Ý. Nhiều năm sau, ông hồi tưởng lại chuyến đi: