Khi (tôi) xin phép qua Italy, chính quyền phát - xít đưa ra nhiều câu hỏi
phức tạp. Tại cửa khẩu, lính biên phòng nhìn vào cuốn sổ “Danh sách
Chống Cộng sản Quốc tế” dày hai nghìn trang, ghi tên những người cách
mạng trên toàn thế giới từ A đến Z. Họ không thấy tên, thế là họ cho tôi
qua.
Qua Milan, ông tiếp tục tới Rome, ở đó ông bị đưa đến một đồn cảnh sát
và bị tra khảo. Theo chính lời ông kể - đã bị đánh gần như bất tỉnh. Sau
đấy, viên phụ trách thẩm vấn bắt tay ông và mời ông một điếu thuốc lá, rồi
lại tiếp tục hỏi cung. Sau này Nguyễn Ái Quốc cảnh báo bạn đọc rằng nếu
thiếu kinh nghiệm có thể rơi vào cái bẫy của bọn tư bản. Sau khi được thả,
ông tiếp tục tới Naples, đáp tàu thuỷ Nhật Bản đến Xiêm vào cuối tháng
Sáu.
Nguyễn Ái Quốc tới Bangkok khoảng tháng 7-1928. Do Xiêm không
phải là thuộc địa châu Âu và xã hội tương đối ổn định, chính phủ chấp nhận
hoạt động của người nước ngoài tương đối dễ dàng, thậm chí cho cả nhà
cách mạng tai tiếng Nguyễn Ái Quốc. Vương quốc này cũng có một lượng
Việt Kiều đáng kể, phần đông sống ở vùng đồng bằng và cao nguyên
Khorat khô ráo ở tây bắc. Điều này đã giúp Nguyễn Ái Quốc đi lại tự do
không phải giữ ý quá đáng. Tại vùng đông bắc, hội viên Hội Thanh niên
Cách mạng, theo chỉ thị của ông, đã thành lập một chi nhánh địa phương
hoạt động trong cộng đồng Việt Kiều. Đặc biệt, chỉ cần đi bộ hai tuần từ
đông bắc Xiêm vượt qua những dẫy núi ở Trung Kỳ là tới Trung Bộ Việt
Nam.
Những người Việt Nam chống Pháp đã sử dụng khu vực này làm nơi ẩn
náu nhiều năm qua. Phần đông trong số hơn hai mươi nghìn người Việt
Nam đang sống ở Xiêm khi đó đã di cư trong thế kỷ này. Nhiều người đã
ủng hộ phong trào Cần Vương và phong trào chống pháp của Phan Bội
Châu. Sau khi một số cộng sự của ông định cư ở đó, Phan Bội Châu đã tới
thăm Bangkok năm 1908 và đề nghị Chính phủ Hoàng gia cho phép họ làm
nông trại. Nhiều quan chức Xiêm không ưa người Pháp và có thiện cảm với
sự nghiệp của Việt Nam nên họ tán thành yêu cầu của ông và một nông trại