các cộng sự mở rộng tổ chức, xây dựng cơ sở quần chúng cho Hội bằng
cách lôi cuốn nhân dân địa phương, trừ những thanh niên cực đoan.
Nguyễn Ái Quốc ở lại Udon vài tháng, giúp thay đổi thói quen làm việc
và cuộc sống của cộng đồng Việt kiều. Phần đông Việt Kiều ở tây bắc Xiêm
là người buôn bán hoặc thợ thủ công không quen làm công việc tay chân
nặng nhọc. Một số Việt Kiều có mối quan hệ với dân địa phương hoặc ngại
học tiếng Thái. Quốc nỗ lực thay đổi những thói quen này, nhằm tạo ra một
hình mẫu để lôi kéo hàng ngũ lao động chân tay. Khi nhà cầm quyền lập ra
một trường học, ông đã tham gia việc chở gạch. Buổi sáng, ông nói chuyện
với dân làng về những sự kiện trên thế giới và Đông Dương. Cộng đồng
Việt Kiều ở đây dần dần cải thiện mối quan hệ với dân chúng người Thái
bằng cách đào giếng, trồng cây và xây dựng những trường học. Bản thân
Quốc cũng ra sức học tiếng Thái bằng cách mỗi ngày học mười từ, ông lập
những trường học để Việt Kiều học tiếng Thái và hiểu được tập quán của
dân địa phương. Ông làm cho đồng bào yêu nước của ông tin rằng nhân
dân Xiêm có thiện cảm với cuộc đấu tranh ở Đông Dương, vì Xiêm vừa
thoát khỏi thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập nhờ lòng khoan dung
của chính quyền thực dân tại xứ này.
Nguyễn Ái Quốc cũng bắt đầu từng bước nâng dần nhận thức chính trị
của Việt Kiều bằng cách làm thơ và viết kịch nói lên nỗi thống khổ của dân
Việt Nam bị mất độc lập vào tay người Pháp. Thông qua vỏ bọc Hội Ái
Hữu thành lập ở đây, ông thường xuyên đi lại, xây dựng những chi bộ mới
của Hội từ Mukdahan ở miền đông cho tới Nong Khai, chỉ cần vượt qua
sông Mekong sang tới thủ đô Vientiane của chính phủ Lào. Để nâng cao
công tác tuyên truyền của Hội, ông chỉnh đốn báo Đồng Thanh - tờ báo
tiếng Việt của Việt Kiều địa phương, đổi tên thành Ái Hữu, cách viết giản
dị để báo dễ hiểu đối với bạn đọc địa phương.
Đầu năm 1929, Nguyễn Ái Quốc tới Sakon Nakhon, nơi có số Việt Kiều
đông hơn ở Udon. Tuy vậy, theo hồi ức của những hội viên sinh sống ở
vùng này, Việt Kiều ở Sakon Nakhon thiếu hiểu biết về chính trị hơn ở
Udon. Nhiều người theo đạo Thiên Chúa, những người khác theo đạo Phật