được làm mà không cần phải chuyển đổi Hội thành một Đảng cộng sản
chính danh.
Sự tranh cãi xảy ra ngay lúc bắt đầu Đại hội chính thức đầu tiên của Việt
Nam Thanh niên Cách mạng Hội họp ở Hong Kong vào tháng 5-1929. Bảy
mươi đại biểu tại Hội nghị, đại diện cho 1.200 hội viên gồm 800 ở Bắc Kỳ,
200 ở Trung Kỳ và 200 ở Nam Kỳ. Vừa tới nơi, Trần Văn Cung gặp Lê
Hồng Sơn đề nghị giải tán Hội và thay thế bằng một đảng cộng sản. Lê
Hồng Sơn không chống bản dự thảo một cách mạnh mẽ. Là hội viên của
nhóm cộng sản trong nước của Nguyễn Ái Quốc từ khi Hội mới hình thành,
một trong những gương mặt sừng sỏ của phong trào, Sơn chắc chắn tận tâm
với việc tất yếu chuyển đổi Hội thành một tổ chức Marxist - Leninist đúng
nghĩa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, Lê Hồng Sơn cảm thấy hội
nghị chưa chín mùi để ra một quyết định như thế. Thứ nhất, như ông nói
chuyện riêng với Trần Văn Cung, nhiều đại biểu tại hội nghị khá ngây thơ
về chính trị hoặc chưa đủ năng lực để trở thành những đảng viên chân
chính của đảng mới. Thứ hai, việc hình thành một Đảng cộng sản tại Hội
nghị này ở Hong Kong hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của chính quyền
Trung Hoa ở tỉnh Quảng Đông liền kề và sẽ khuyến khích họ tăng thêm
biện pháp đàn áp Hội. Lê Hồng Sơn khuyên nên thận trọng, từ từ và kín
đáo chuyển hội thành một tổ chức sao cho có thể thực hiện có hiệu quả qua
những chỉ thị của Đại hội VI Quốc tế Cộng sản.
Tuy nhiên, Trần Văn Cung là người cứng đầu, vẫn quyết định đem ra
tranh luận tại Hội nghị toàn thể. Khi ông và những đại biểu Bắc Kỳ chính
thức đưa dự thảo của họ ra trước khi họp, gặp phải một người chống đối
quyết liệt - đó là Lâm Đức Thụ - Chủ tịch Hội, quyết liệt chống đối việc lập
Đảng cộng sản, bác bỏ bản dự thảo ngay lập tức. Trong cơn giận dữ, Trần
Văn Cung và tất cả thành viên đoàn đại biểu bỏ Hội nghị, chỉ để một người
ở lại, tuyên bố quyết định thành lập đảng mới gồm những hội viên của họ ở
Việt Nam. Ngay sau khi trở về Hà Nội, họ thành lập một tổ chức mới mang
tên Đông Dương Cộng sản Đảng, bắt đầu cạnh tranh với Hội trong việc thu
nạp những thành viên mới, coi Hội chỉ gồm “những nhà cách mạng giả