những bài báo, phóng sự và những bức thư) được viết bằng nhiều thứ tiếng
Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga cũng như bằng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ.
Mãi cho tới gần đây, các học giả vẫn chưa có được phần lớn những thông
tin này. Thậm chí ngày nay các nhà nghiên cứu Việt Nam và nước ngoài
không được tiếp cận các tư liệu lưu trữ tại Hà Nội. Những thông tin liên
quan đến các hoạt động của ông ở Trung Quốc, Liên Xô cũng rất hạn chế
và hiếm khi được chính phủ Trung Quốc hay Liên Xô tiết lộ. Hầu như chỉ
có một quãng thời gian trong cuộc đời Hồ Chí Minh được tìm hiểu kỹ
lưỡng là thời gian ngẵn ngủi ông ở Pháp sau Thế chiến thứ Nhất (1914-
1918). Việc Pháp công khai các tài liệu lưu trữ thực dân vào đầu những
năm 1970 đã giúp công chúng lần đầu tiên được tìm hiểu về những năm
tháng đó của cuộc đời ông. Gần đây, những tuyển tập dày các tác phẩm của
ông đã được xuất bản tại Việt Nam, tuy nhiên những tuyển tập này hoàn
toàn không đầy đủ trong khi việc chính thức hiệu đính một số văn bản lại
gây ra mối lo ngại về độ chính xác. Tài liệu lưu trữ của Đệ Tam Quốc tế tại
Moscow một phần đã được công khai cho các học giả sử dụng, tuy nhiên
các biên bản chi tiết về mối quan hệ giữa ông và các nhà lãnh đạo Xô viết
vẫn chưa được công bố cho các nhà quan sát bên ngoài.
Còn một câu hỏi nữa về Hồ Chí Minh liên quan tới đặc điểm lãnh đạo
của ông. Mặc dù là người sáng lập Đảng cộng sản Đông Dương và là nhân
vật hàng đầu trong phong trào cộng sản quốc tế nhưng ông không phải là
một nhân vật có ảnh hưởng lớn như những nhà lãnh đạo cách mạng hiện
đại khác như Lenin, Stalin hay Mao Trạch Đông. Sự lãnh đạo của ông hầu
như dựa vào sự thuyết phục và đồng thuận thay vì áp đặt ý định của mình
thông qua ảnh hưởng cá nhân. Ông cũng không viết nhiều về những tư
tưởng hay động cơ bên trong của mình. Trái với các nhân vật cách mạng
kiệt xuất khác, Hồ Chí Minh rất ít quan tâm đến ý thức hệ hay tranh luận tri
thức, thay vào đó tập trung suy nghĩ và hành động của mình vào những vấn
đề thực tiễn để giúp đất nước và các xã hội thuộc địa khác thoát khỏi chủ
nghĩa đế quốc phương Tây. Vì những lý do đó, các học giả, đôi khi cả
những người đồng sự, luôn xem Hồ Chí Minh chỉ là một người hoạt thực