Ngày 20- 4-1931, vẫn còn chưa biết về làn sóng bắt bớ mới ở Đông
Dương, Nguyễn Ái Quốc viết cho giới lãnh đạo Đảng cộng sản Đông
Dương tại Sài Gòn một danh sách những phê bình theo ý Noulens. Về đề
xuất của Xứ uỷ Trung Kỳ, tên của Đảng không nên thay đổi chính thức cho
tới khi nào thành lập hai tổ chức đảng riêng rẽ ở Campuchia và Lào, Quốc
né tránh, giải thích, chỉ thị Cộng sản Quốc tế đề nghị đảng mới giúp đỡ
thành lập các chi bộ từ những người thuộc tầng lớp lao động ở cả hai xứ
bảo hộ.
Dù vậy, Nguyễn Ái Quốc lo lắng về vai trò của chính mình. Ngày 24 - 4-
1931, trong bức thư thứ hai gửi về Sài Gòn, phàn nàn ông chỉ là “một hộp
thư” không hơn không kém và nói, đã yêu cầu Văn phòng Viễn Đông bổ
nhiệm người thay và cử ông làm nhiệm vụ mới. Trong lúc chờ đợi, ông
phản ứng một cách bực dọc trước những lời phàn nàn của Trần Phú bằng
một danh sách vạch rõ rằng giá như báo cáo từ Ban Thường Vụ tới Hong
Kong đều đặn, ông không phải dựa vào tin tức do đảng bộ địa phương cung
cấp. Ông nói, thật không may Ban Thường Vụ đã không liên lạc với Văn
Phòng Phương Nam của Quốc theo quy tắc thường kỳ, và tin tức về tình
hình ở Bắc và Trung bộ Việt Nam không tới được Hong Kong kể từ tháng
12. Dù Quốc thừa nhận, hoàn cảnh ở Đông Dương là khó khăn, song ông
nhấn mạnh, cần phải cung cấp tin tức cho những đơn vị quản lý ở ngoài
nước về tình hình Đông Dương. Nói khác đi, chẳng có cách nào đưa chỉ
đạo và hướng dẫn cho những đơn vị như thế.
Trần Phú không nhận được bức thư này. Ngày 18-4-1931, một ngày sau
khi bức thư dài giòng do chính ông viết chưa tới Thượng Hải, ông bị nhà
cầm quyền Pháp bắt. Vài tháng sau, Trần Phú chết trong tù. Có nhiều sự
giải thích khác nhau quanh cái chết của ông. Nhà cầm quyền thuộc địa báo
cáo với Paris, ông chết do lao phổi, nhưng những nguồn tin của Đảng, ông
bị tra tấn đến chết. Ngô Đức Trì và Nguyễn Trọng Nghĩa, hai uỷ viên Ban
Thường Vụ, cũng trong tù. Khi Nguyễn Phong Sắc bị xử tử vào tháng 4-
1931, Đảng hoàn toàn bị mất sự lãnh đạo trong nước.