của bà Loseby), cũng như một số người châu Âu khác tới thăm thường
xuyên. Do thức ăn trong bệnh viện không đủ, Frank Loseby đặt thêm đồ ăn
từ một nhà hàng địa phương. Nguyễn Ái Quốc dùng thời gian nhàn rỗi đọc
sách, viết báo cáo, viết một cuốn sách bằng tiếng Anh về triết lý bản thân
mình. Không may, vợ chồng Losebys đánh mất cuốn sách này trong Thế
chiến II.
Như thường lệ, Nguyễn Ái Quốc không bỏ lỡ dịp may để tuyên truyền
cách mạng. Khách người Anh thường thăm nhà tù hoặc bệnh viện chăm
chú nhìn nhân vật Bolsevich “lạ lùng”. Nhân viên người Trung Quốc và
bạn bè của họ thỉnh thoảng cũng dừng lại, nhưng họ lễ phép hơn. Như
Quốc viết trong một cuốn tự truyện:
Một hôm, một hộ lý người Trung Quốc, người được phân công chăm sóc
Bác (tác giả trong cuốn sách) bí mật hỏi ông: “Bác ơi, cộng sản là gì?
Người cộng sản đã làm gì để bị bắt?” Cô hộ lý biết rằng những người cộng
sản không phải là bọn buôn lậu, trộm cắp, hoặc giết người, nhưng cô
không thể hiểu tại sao những người cộng sản bị bắt.
Bác đáp “Đơn giản thôi, những người cộng sản hy vọng làm nó để
những hộ lý Trung Quốc không phải nhận lệnh từ những người Anh cai trị
họ”. Cô hộ lý nhìn Bác với cặp mắt mở to và đáp, “Thực thế ư?”
Trong thời gian bị giam, Nguyễn Ái Quốc được phép gửi và nhận thư.
Vài tuần sau khi bị bắt, ông gửi một bức thư cho Lâm Đức Thụ, cựu hội
viên Hội Thanh Niên Cách mạng - bị các đồng chí của ông mất lòng tin vì
nghi làm gián điệp cho Pháp. Quốc giải thích đang bị tù ba tuần và rất xấu
hổ. Ông đau xót nói “Tôi không có cha mẹ. Ai sẽ làm chứng cho sự vô tội
của tôi?” Quốc khẩn khoản nhờ người đồng sự một thời làm mọi cách để
ông được tự do và thề biết ơn suốt đời.
Đề nghị của Nguyễn Ái Quốc thật viển vông. Vài tháng sau, Thụ báo cáo
với viên sĩ quan Pháp mà Thụ ngầm liên lạc, Quốc đề nghị xin 1.000 đô-la
Hong Kong để có thể đi tới châu Âu sau khi được thả. Khi Thụ hồi âm
không có tiền giúp, Quốc yêu cầu Thụ thuyết phục vợ bán một đồ tư trang
đồng thời đề nghị Thụ giúp tổ chức lại Đảng, nhưng Thụ trả lời không thể