Nguyễn Văn Sâm làm phó vương của triều đình tại Nam Kỳ. Những người
không cộng sản thành lập Mặt trận Quốc gia Thống Nhất để lấp lỗ trống
sau khi quân Nhật ra đi. Ngày 16-8-1945, Ban Chấp hành Mặt trận Quốc
gia Thống Nhất nhận quyền lực tại Sài Gòn trong một cuộc đảo chính
không đổ máu, trong lúc chờ Phó vương tới.
Trước hai nguy cơ, viễn cảnh Pháp quay lại và việc mọc ra chính quyền
Việt Nam không cộng sản tại Sài Gòn, Trần Văn Giàu cố gắng lật ván cờ.
Nghe tin Nhật Bản đầu hàng ngày 14-8-1945, ông họp bàn với Xứ uỷ Nam
Kỳ lập ra Uỷ ban Khởi Nghĩa và chuẩn bị một cuộc khởi nghĩa. Nhưng một
số uỷ viên - chắc hẳn nhớ lại sự thất bại năm 1940 - tỏ ý nghi ngờ lực lượng
cách mạng không đủ sức cướp chính quyền. Không những thiếu vũ khí
trang bị cho lực lượng bán vũ trang được tổ chức trong hàng ngũ công nhân
tiến bộ và đa số thành viên Đội Thanh Niên Xung Phong, giới lãnh đạo
đảng ở Nam Kỳ không nhận thức được ý định của các đồng chí của họ ở
miền Bắc. Cuối cùng, Ban Chấp hành quyết định dừng cuộc khởi nghĩa cho
đến khi nào nhận được tin tức về tình hình ở Hà Nội. Trong khi đó, họ tiến
hành “khởi nghĩa thử” cướp chính quyền ở một số nơi ở nông thôn, đồng
thời tìm cách xây dựng cơ sở phong trào Việt Minh trong hàng ngũ nhân
dân khắp các tỉnh ở Nam Kỳ.
Khi tin tức Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội đến Sài Gòn, ngày 20-8-
1945, Trần Văn Giàu yêu cầu mở cuộc họp với Ban chấp hành Mặt trận
Quốc gia Thống Nhất. Hai ngày sau, tại cuộc họp, ông lập luận, Mặt trận
gồm nhiều đảng phái có mối ràng buộc nguy hiểm với chế độ chiếm đóng
Nhật Bản, chắc chắn không được chính quyền Đồng Minh chấp nhận là đại
diện hợp pháp cho ý nguyện của dân tộc Việt Nam. Ông cho rằng, chỉ có
Mặt trận Việt Minh, mới được sự ủng hộ hoàn toàn của Đồng Minh - có thể
làm được việc này. Trong khi đang họp, có tin vua Bảo Đại đề nghị chính
quyền cách mạng ở Hà Nội thành lập một chính phủ mới để thay thế chính
quyền Trần Trọng Kim. Bất đắc dĩ, những người dân tộc chủ nghĩa phải
đồng ý, sau đó đồng ý cộng tác với Việt Minh. Mặt trận quốc gia thống