nhất bị giải tán, thay thế bằng Uỷ ban Nam Bộ do Trần Văn Giàu làm chủ
tịch.
Trong khi đó, Giàu tiến hành “khởi nghĩa thử” ở Tân An, một thị trấn
cách Sài Gòn về phía tây - nam hơn 10 cây số ở đồng bằng Cửu Long.
Cuộc khởi nghĩa không gặp phải bất cứ kháng cự nào của quân Nhật.
Thành công này giúp Giàu thuyết phục những người nghi ngờ trong Xứ uỷ
chấp thuận tổng khởi nghĩa cướp chính quyền tại Sài Gòn vào ngày 25-8-
1945. Chiến dịch này được tiếp nối bởi những cuộc khởi nghĩa nhỏ, lẻ tẻ ở
nông thôn. Ông lập luận, thành công “chắc chắn chín mươi phần trăm”,
nhưng phải hành động trước khi quân đội Đồng Minh kéo tới. Đêm đó, kế
hoạch thông qua lần cuối, sáng ngày 25-8-1945, các đội tự vệ xung kích
chiếm tất cả cơ quan quan trọng của chính phủ và các nhà máy, xí nghiệp,
đồng thời hàng ngàn nông dân đã tập hợp sẵn sàng ở ngoại thành, tràn vào
thành phố hoà cùng nhân dân nội thị hô to khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc, đả
đảo thực dân Pháp, Việt nam của người Việt nam” “Tất cả chính quyền về
tay Việt Minh”. Đến giữa buối sáng, thành phố hầu như nằm trong tay
những người khởi nghĩa. Dù những đơn vị cách mạng được lệnh tránh
những đối đầu với quân Nhật, nghe nói có cả những vụ thảm sát người châu
Âu trên đường phố Sài Gòn. Đến trưa ngày 25-8-1945, Uỷ ban Nam Bộ với
6 thành viên là Việt Minh đã tuyên thệ nhậm chức Chính phủ lâm thời Nam
Kỳ. Ngày hôm sau, Đài phát thanh Việt Minh loan tin cách mạng thành
công ở “thành phố Sài Gòn”.
Trong khi làn sóng cách mạng mạnh mẽ tràn qua từ Bắc xuống Nam, Hồ
Chí Minh chuẩn bị rời căn cứ du kích Tân Trào về Hà Nội. Dù ông đang
chia sẻ niềm vui hân hoan chung những sự kiện long trời lở đất đang diễn
ra trên toàn quốc, chắc chắn ông cũng nhận thức được những thử thách
khốc liệt ở phía trước, câu nói nổi tiếng của Lenin cảnh tỉnh các đồng chí
của ông: “Giành được chính quyền là vấn đề khó, nhưng giữ được chính
quyền lại còn khó hơn”.
Sáng ngày 22-8-1945, ông về tới Thái Nguyên, vừa đi bộ, vừa đi ô tô qua
phà đò, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc ông đến. Đây là chuyến đi