thức công nhận chủ quyền của Pháp ở Đông Dương, và không có ý định
can thiệp vào vùng này. Marshall nói thêm “Chúng tôi không thể làm ngơ
trước thực tế là cả hai phía có trách nhiệm giải quyết vấn đề này và báo
cáo của chúng tôi cho thấy Pháp thiếu hiểu biết đối phương (tại Sài Gòn
nhiều hơn ở Paris) và vẫn còn cố bám lấy mô hình và cách suy nghĩ thực
dân lạc hậu”.
Nhưng Marshall lập tức tự đào hố dưới chân mình khi thừa nhận thực
chất tình thế khó xử của Pháp: “Chúng ta không quên rằng Hồ có những
mối quan hệ trực tiếp với cộng sản và không muốn mô hình thực dân lại
được thay thế bằng một tổ chức mới do Kreml kiểm soát”. Cuối cùng,
Marshall cũng chẳng đưa được ra giải pháp nào, ngoài việc khuyên Pháp
nên để ngỏ quan hệ và “rộng lượng” hơn trong việc tìm giải pháp. Sự thiếu
quả quyết đáng buồn của Marshall trong chủ trương rối mù về vấn đề Đông
Dương kéo dài tới khi Truman rời chức vụ.
Cuối tháng 2, Marshall chỉ thị lãnh sự Mỹ James O'Sullivan ở Hà Nội bắt
liên lạc với giới lãnh đạo Việt Nam nếu gặp dịp. Chẳng cần đợi lâu. Tháng
4-1947, Phạm Ngọc Thạch, người một thời cầm đầu Đội thanh niên xung
phong Sài Gòn, hiện là thứ trưởng trong chính phủ Hồ Chí Minh, có quan
hệ với vài thương nhân Mỹ ở Thái Lan, và trung tá William Law, trợ lý tuỳ
viên quân sự tại Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok. Sau những cuộc hội đàm
không chính thức với đại tá Law, Thạch đồng ý trả lời một loạt câu hỏi
bằng văn bản của Law và của đại sứ Mỹ Edwin F. Stanton. Thạch nhấn
mạnh đặc tính rộng rãi và không đảng phái chính phủ Việt Nam, và cam kết
rằng mục đích của chính phủ là dân tộc chứ không phải cách mạng xã hội
chủ nghĩa. Thạch khẳng định cương lĩnh kinh tế của chính phủ “tạo điều
kiện phát triển quyền tự trị tư bản và kêu gọi tư bản nước ngoài để tái thiết
đất nước”. Ngay sau đó, Thạch đệ trình lời kêu gọi đại diện cộng đồng
doanh nhân Mỹ tại Thái Lan, đưa ra những nhượng bộ kinh tế đổi lấy các
thiết bị công nghiệp một máy móc nông nghiệp cũng như các khoản vay có
hoàn lại. Thạch cảnh báo rằng nếu không có dàn xếp hoà bình, Việt Nam
chuẩn bị tiến hành chiến tranh du kích sáu năm. Cùng thời gian này, Hồ trả