của chính phủ không? Có phải họ định làm khuôn mẫu cộng sản ở Việt
Nam? Cuối cùng, liệu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có thừa nhận “quyền tự
do bày tỏ chính kiến một cách hợp lý” không?
Trong thư trả lời, O'Sullivan khẳng định rằng mặc dù những người cộng
sản có ảnh hưởng đáng kể trong chính phủ, nhưng khó đưa đất nước theo
con đường Liên Xô, “mặc dù có xu thế kéo về hướng này”. Ông bóng gió
nói việc Hồ Chí Minh ngần ngừ không nhận mình thực sự Nguyễn Ái Quốc
là dấu hiệu cho thấy Hồ nhận thức được ông cần làm việc với phương Tây.
O'Sullivan kết luận rằng Hồ đang cố gắng tiếp nhận viện trợ bất cứ nguồn
nào và sẽ lái chính sách của mình tới nơi nào giúp đỡ ông.
Những người khác nhận xét theo cách khác ít lạc quan hơn. Charles
Reed miêu tả Hồ là một tay “cơ hội xảo quyệt” và “có thể dẫn đến một
quốc gia cộng sản, cho dù phần đông nhân dân không mấy người quan tâm
đến cộng sản là gì”. Đại sứ Mỹ tại Paris Caffery cân nhắc quan điểm của
mình cho rằng, tuy nhân dân Việt Nam nói chung không ưa chủ nghĩa cộng
sản, vì sự nghiệp của Hồ trong quá khứ “ít nghi ngờ là Hồ có những quan
hệ mật thiết với cộng sản”.
Việc Việt Minh bác bỏ những điều khoản hoà bình của Pháp làm thất
vọng Bollaert, là người có lẽ thật sự mong muốn dàn xếp chính trị cho cuộc
xung đột, nhưng điều đó không ngăn cản ông tìm cách khác. Bộ trưởng
chiến tranh Pháp Paul Coste-Floret, sau khi hoàn thành chuyến thị sát Đông
Dương, nói “Không có vấn đề quân sự ở Đông Dương, vũ khí của chúng ta
đem lại thành công”. Tin vào tình hình sáng sủa, Bollaert bây giờ bắt đầu
nhìn Việt Minh không phải là đại diện duy nhất cho nhân dân Việt Nam, mà
đơn thuần chỉ là một trong những nhóm có thể tiếp xúc để tìm kiếm hoà
bình. Chủ trương mới của Bollaert gặp được thuận lợi khi bối cảnh chính trị
ở Pháp thay đổi, Đảng cộng sản không có chân trong chính phủ liên hiệp.
Thủ tướng Ramadier lúc này cần sự ủng hộ của phái ôn hoà và bảo thủ để
trụ lâu trên ghế. Một giải pháp chính trị lúc này chí ít cũng mang tai mang
tiếng dù là tạm thời, mọi con mắt bây giờ quay về tướng Valluy ở Đông