vùng này. Nhóm này hoạt động chủ yếu ở vùng dân tộc thiểu số Nùng và
Thổ ở cả hai bên biên giới. Tuy nhiên, lúc đầu, lãnh đạo Việt Minh chủ
trương giữ mối quan hệhạn chế để tránh gây phức tạp trong mối quan hệ
của họ với những phần tử dân tộc chủ nghĩa địa phương.
Khi nội chiến Trung Hoa bắt đầu 1948, Quân đội giải phóng nhân dân
Trung Quốc hoạt động mạnh hơn dọc biên giới và tăng cường hợp tác với
những đơn vị Việt Minh. Việc cộng sản Trung Quốc tràn xuống nam Trung
Hoa khiến Pháp bối rối, và tháng 3, tướng Salan, thay thế tướng Valluy làm
tư lệnh Quân đội viễn chinh Pháp, đề nghị hành động mạnh mẽ khôi phục
kiểm soát của Pháp ở vùng biên giới trước thắng lợi của lực lượng Cộng
sản Trung Hoa.
Để thực hiện những chiến dịch mới đánh vào Việt Bắc, Salan đòi tăng
quân. Salan đã không tiếc lời chỉ trích chính phủ thờ ơ. Ngay lập tức tháng
4-1948, lấy cớ Salan còn trẻ và thiếu kinh nghiệm quân sự, Paris đã cử
tướng Blaizot sang thay. Khi tới Đông Dương, Blaizot đề xuất rút lui chiến
thuật khỏi biên giới để củng cố quân Pháp ở châu thổ sông Hồng nhằm
chuẩn bị cho một tấn công lớn vào Việt Bắc. Cao uỷ Léon Pignon (Bollaert
cũng bị thay) đồng ý, nhưng không mấy tin vào kế hoạch tấn công quân sự
của Blaizot.
Để hoà giải mâu thuẫn, Paris cử tướng Revers đi thị sát vào tháng 5-
1949. Revers đả kích chiến lược hiện thời cả về mặt chính trị lẫn quân sự,
không tin tưởng gì chính phủ tham nhũng của Bảo Đại và đề nghị đặt chức
Cao uỷ nắm cả quân sự lẫn chính trị. Nhưng ông cũng khá bi quan về giải
pháp quân sự, cho rằng cách tốt nhất để cải thiện tình hình là thương lượng.
Revers gợi ý quân Pháp củng cố vùng Bắc Bộ cho đến khi thuyết phục
được Mỹ đưa quân tham chiến trực tiếp. Về chính sách thì biên giới cần
phải được giữ, nhưng quân Pháp không đủ sức giữ nổi toàn bộ. Tạm thời,
Revers khuyên nên phòng thủ biên giới đoạn từ Móng Cái đến Thất Khê.
Các chỗ biên giới còn lại thì rút hết.
Do quân Pháp suy yếu và những đơn vị Giải phóng quân Trung Quốc
đầu tiên tiến sát biên giới, viễn cảnh Việt Nam bắt đầu cải thiện. Đầu năm