Tỉnh Hoà Bình là một thời cơ như vậy. Quân Pháp cho tỉnh lỵ Hoà Bình
nằm ở ngoại vi đồng bằng sông Hồng, ngã ba trọng yếu nối tổng hành dinh
của Việt Minh ở Việt Bắc với miền Trung và miền Nam, nguồn cung cấp
tân binh và lương thực chính. Hồ Chí Minh đã nói với cộng sự của mình:
“Ruộng đất là chiến trường”. Các đơn vị Pháp chiếm thị xã tháng 11-1951,
với sự đồng ý của cố vấn Trung Quốc, Việt Minh tấn công mạnh vào các vị
trí của Pháp ở khu vực này. Chiến sự dồn dập - như nhà sử học Bernard
Fall gọi là “cối xay thịt” - đã diễn ra sau đó. Quân Pháp đã bị buộc phải bỏ
vị trí tháng 2-1952, rút quân về đồng bằng. Vào lúc đó, tướng De Lattre về
Pháp, chết vì ung thư vào tháng 1-1952. Đến thời điểm này, cách nhìn lạc
quan trong các phần tử thân Pháp ở Đông Dương do tính năng động của
ông De Lattre đem lại đã biến mất. Trận Hoà Bình được coi là thất bại lớn
của Pháp. Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn báo cáo những người quốc gia chủ nghĩa
không cộng sản nản lòng và ngày càng tin rằng đến mùa hè Việt Minh sẽ
chiếm Hà Nội.
Theo lệnh của De Lattre, quân Pháp xây dựng một loạt đồn bốt hòng
ngăn chặn Việt Minh xâm nhập đồng bằng, những phòng tuyến De Lattre
cũng không hữu hiệu hơn phòng tuyến Maginot của Pháp trong Thế chiến
II. Việt Minh bỏ qua các đồn bốt đó hoặc tấn công, đánh chiếm từng đồn
một. Đến cuối năm 1952, các đơn vị Việt Minh đã có thể tự do di chuyển
trong vùng quanh Hà Nội, tổ chức cách mạng đã được thành lập trong nửa
số làng ở vùng đồng bằng. Chiến thắng Hoà Bình mở ra triển vọng lớn.
Mùa Thu năm ấy, các nhà chiến lược Việt Minh mở một mặt trận mới ở
vùng Tây Bắc xa xôi. Quân Pháp đã chiếm giữ vùng rộng lớn núi cao và
thung lũng nhỏ hiểm trở từ khi cuộc chiến bắt đầu. Vào mùa xuân năm
1952, theo gợi ý của các cố vấn Trung Quốc, các nhà chiến lược Việt Minh
bắt đầu soạn thảo kế hoạch tấn công vào đồn bốt quân Pháp ở vùng này
chuẩn bị cho một chiến dịch ở Trung và Bắc Lào. Làm như vậy, Việt Minh
đã đánh lạc hướng lực lượng địch chú ý tới vùng đồng bằng, càng làm cho
quân địch dễ bị tấn công hơn. Tháng 9-1952, Hồ Chí Minh bí mật đi Bắc
Kinh tham khảo ý kiến về chiến dịch này. Ông còn đi tiếp đến Liên Xô,