nhưng quân Pháp vẫn liên tục ném bom và cứ ba đến năm ngày ông Hồ
phải thay đổi chỗ ở một lần để tránh bị phát hiện và bị bắt. Mặc dù đã hơn
60 tuổi, ông vẫn đi bộ 50 cây số mỗi ngày qua những đường núi hiểm trở,
túi nhỏ đeo sau lưng. Ông dậy sớm tập thể dục. Sau khi làm việc, vào buổi
chiều ông chơi bóng chuyền hay bơi và đọc sách vào ban đêm.
Theo những tin tức riêng lẻ của những người đào tẩu hay tù binh được
thả, tinh thần trong vùng giải phóng suy giảm, số người phàn nàn về điều
kiện sống ngày càng tăng. Các nhà lãnh đạo Việt Minh buộc phải áp đặt lại
chế độ lao động bắt buộc trong những vùng thuộc quyền kiểm soát để thực
hiện những dự án công cộng. Theo chế độ này, người làm việc không được
nhận lương ngoài một lượng lương thực rất nhỏ đủ ăn. Giới trí thức ngày
càng lo sợ những buổi học chính trị và tự phê, trong khi thuế thì cao, lao
động tự nguyện và các trận ném bom không ngừng của quân Pháp làm
nhân dân mất tinh thần. Tuy vậy, hầu hết các quan sát viên đều cho rằng đa
số cư dân địa phương tiếp tục ủng hộ Việt Minh vì đã có những cố gắng
giành lại độc lập từ quân Pháp.
Chiến tranh leo thang, việc huy động quân và cung cấp lương thực ngày
càng khó khăn hơn. Đến thời điểm này, nguồn nhân lực từ nông thôn hầu
như đã cạn kiệt và nhiều tổ chức Việt Minh ở những thành phố lớn hầu như
đã bị phá vỡ, Đảng buộc phải sử dụng các phương pháp mạnh mẽ hơn để
bắt lao động và bắt lính ở nông thôn. Có nguồn tin không chính thức, một
số gia đình nông dân phải di chuyển nơi ở sang sống vùng khác để trốn
nghĩa vụ. Trong những năm đầu của cuộc xung đột, những đóng góp bằng
thóc của nông dân theo nguyên tắc tự nguyện, sau này chính quyền buộc
phải đánh thuế nông nghiệp 15% hoa màu thu hoạch được hàng năm.
Một trong những khó khăn để huy động sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân
dân nông thôn là thái độ bàng quan của nhiều nông dân đối với cuộc đấu
tranh bởi vì họ không thấy được ý nghĩa của cuộc đấu tranh này đối với họ.
Vào cuối thập niên 1940, đã có những biện pháp giảm địa tô, giảm lãi suất
tiền vay, chia lại đất của những người cộng tác với Pháp cho dân nghèo,
nhưng những biện pháp này có kết quả rất hạn chế. Do vậy, nhiều địa chủ