bảo vệ bộ máy cách mạng ở miền Nam bằng cách gây khiếp sợ vào hàng
ngũ kẻ thù, tạo sự tin tưởng của quần chúng vào cách mạng.
Hội nghị toàn thể lần thứ XI vào tháng 12-1956 là bước đi đầu tiên chấp
thuận chủ trương quyết tâm thống nhất hai miền. Cũng tháng đó, Ban Chấp
hành Đảng bộ miền Nam họp xem xét chỉ thị tháng 6-1956 của Bộ Chính
trị kêu gọi chuẩn bị củng cố khả năng tự vệ của phong trào để hỗ trợ đấu
tranh chính trị chống lại chế độ Sài Gòn. Lời văn của tài liệu của Ban Chấp
hành, “qua chỉ dẫn Trung ương” bây giờ cho thấy chắc chắn chiến tranh
cách mạng “là con đường duy nhất đúng đắn” dẫn đến thống nhất đất
nước. Vài tháng sau, những hoạt động khủng bố trực tiếp chống lại những
quan chức chính phủ và những nhân vật then chốt ở miền Nam tăng lên rõ
rệt. Những nguồn tin chính thức ở Hà Nội tuyên bố mục tiêu của họ nhằm
vào những quan chức tham nhũng, địa chủ độc ác và bọn phản bội. Trên
thực tế, nhiều nạn nhân là những quan chức và giáo viên nổi tiếng, hiền
lành và những những người được coi là nguy hại tới phong trào cách mạng
vì họ làm nâng cao tính hợp pháp của chính phủ Sài Gòn trong con mắt dân
chúng địa phương.
Có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất cho kỷ nguyên mới đang hé lộ vào đầu năm
1957, khi Lê Duẩn bất ngờ được chọn làm Tổng bí thư Đảng Lao động Việt
Nam. Sau khi Trường Chinh bị cách chức tại Hội nghị X mùa Thu năm
trước, Hồ Chí Minh đã giữ chức vụ này một cách miễn cưỡng. Hồ đã giữ
hai chức vụ, Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
từ khi trở về Hà Nội tháng 10-1954. Ông tích cực quan tâm vấn đề chính
sách đối ngoại và thống nhất đất nước, nhưng ít quan tâm đến điều hành
công việc trong nước và Đảng, chỉ đưa ra những lời khuyên với các đồng
sự tại những phiên họp Bộ Chính Trị, đồng thời trao quyền xử lý cho những
đồng sự trẻ hơn là Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Trường Chinh.
Lý do chọn Lê Duẩn làm Tổng bí thư đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi. Một
số tin Lê Duẩn là người có tài tổ chức, tận tụy, có tầm nhìn chiến lược, nhờ
nó mà có khi Duẩn được gọi là “Cụ Hồ miền Nam”. Một số khác coi đó là
biểu hiện của việc thừa nhận tầm quan trọng của cuộc đấu tranh thống nhất