CHƯƠNG
15
TẤT CẢ CHO TIỀN TUYẾN
V
ới quyết định đưa ra tại Hội nghị toàn thể lần thứ XV tháng 1-1959,
ban lãnh đạo Đảng chính thức phải từ bỏ chính sách chờ đợi thận trọng và
bây giờ đặt việc thống nhất Việt Nam là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Nhưng
còn có những ý kiến không nhất trí là chính sách mới sẽ phải làm chính xác
những gì. Một số cán bộ lãnh đạo tìm kiếm thắng lợi thông qua chiến lược
phối hợp đấu tranh chính trị và quân sự như đã từng áp dụng trong Cách
mạng tháng Tám năm 1945. Một số khác dự đoán có thể phải trở về chiến
tranh quân sự trực tiếp như cuộc kháng chiến chống Pháp vừa qua.
Lúc đó, có khá nhiều câu hỏi chưa được giải quyết đối với bản dự thảo
chiến lược cụ thể. Liệu chế độ Diệm có bị sụp đổ do tham nhũng và dốt nát
không? Liệu Mỹ có phản ứng trước sự suy yếu của đồng minh tại Sài Gòn
bằng cách tăng vai trò của mình không? Liệu các đồng minh của Hà Nội có
sẵn lòng giúp đỡ cuộc xung đột ở Đông Dương không - tất cả những câu
hỏi cần được trả lời. Trong khi những câu hỏi này chưa được trả lời, các
lãnh đạo đảng hoãn lại cuộc tranh cãi nội bộ về những vấn đề riêng và thoả
hiệp với một đề xuất trong thời gian này chỉ giản dị gọi là “chiến tranh
cách mạng”. Lê Duẩn, bây giờ nổi lên như một nhà chiến lược hàng đầu
trong Bộ Chính trị, ông miêu tả lực lượng cách mạng ở miền Nam lúc đó
tiếp tục chủ yếu dựa vào chiến lược đấu tranh chính trị, đồng thời mở rộng