Các cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc không có kết quả. Việc Bắc Kinh
từ chối lời đề nghị của Kosygin ra bản tuyên bố chung ủng hộ sự nghiệp
Việt Nam, làm Hà Nội tức giận. Trong chuyến thăm Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà đầu tháng 3-1965, Chu Ân Lai giải thích, Trung Quốc từ chối lời
đề nghị đó vì chính sách đối ngoại mới mà Liên Xô thực hiện chính là
“Chủ nghĩa Khrushchev không có Khrushchev”. Chu Ân Lai cũng tìm cách
thuyết phục Việt Nam từ chối viện trợ quân sự của Liên Xô, thẳng thừng
cảnh báo, việc tăng hiện diện của Liên Xô ở Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
có thể gây nguy hiểm quan hệ Trung - Việt.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị toàn thể lần thứ XI ngày
26-3-1965, xem xét mục tiêu phản ứng của Washington trước tình hình xấu
đi ở Nam Việt Nam trở nên rõ nét, thậm chí nếu không phải là mục tiêu tối
thượng. Có lẽ, một số lãnh đạo đảng phán đoán, Mỹ chỉ mở rộng chiến
tranh để thương lượng trên thế mạnh. Nếu vậy, không cần thay đổi ngay
chiến lược đang sử dụng để giành thắng lợi và không phải đưa nhiều bộ đội
chính quy Bắc Việt Nam vào Nam. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh cho rằng tình
hình có vẻ nguy hiểm hơn. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ những vụ không kích
của mạnh Mỹ khiến ông tin, chính quyền Johnson đã quyết định chiến lược
cố giữ Nam Việt Nam. Tại cuộc họp Bộ Chính trị cuối tháng 2-1965, ông
cảnh báo đừng đánh giá thấp Mỹ. Theo Hồ, điều vô cùng quan trọng là kìm
chế cuộc xung đột ở mức “chiến tranh đặc biệt” (nghĩa là, để Mỹ không ồ
ạt đưa quân đội vào miền Nam), hơn là tiến đến giai đoạn tiếp “chiến tranh
hạn chế” với bộ binh Mỹ nhảy vào chiến đấu.
Vì không đánh giá được những ý định của Mỹ, Hội nghị toàn thể lần thứ
XI tiếp tục chọn chính sách hiện hành, đồng thời tìm hiểu liệu Nhà Trắng
có muốn thương lượng Mỹ rút quân hay không. Trong thời gian mùa Thu
và mùa Đông năm 1964-1965, Hà Nội đã bác bỏ đề nghị hoà bình của Mỹ
cho rằng Mỹ chưa thối chí, vẫn tin vào thắng lợi cuối cùng. Bây giờ các
lãnh đạo Đảng chuẩn bị thăm dò dư luận thế giới. Ngày 22-3-1965, đài phát
thanh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đưa ra một loạt
điều kiện để dàn xếp hoà bình, đó là đề nghị năm điểm, tuyên bố cuộc hội