Tháng 11-1964, Phạm Văn Đồng được cử đến Moscow để đánh giá thái độ
của ban lãnh đạo mới Liên Xô. Lần này Đồng được nồng nhiệt đón tiếp.
Ban lãnh đạo Xô viết hứa viện trợ cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và hứa
ủng hộ thêm nữa nếu Mỹ mở rộng chiến tranh ra Bắc Việt. Để tỏ lòng chân
thực, Liên Xô cho phép mở văn phòng đại diện Mặt trận Dân tộc Giải
phóng miền Nam Việt Nam ở Moscow. Đổi lại, Hà Nội cam kết không đả
kích công khai chính sách Liên Xô và cố gắng hạn chế cuộc chiến trong
phạm vi Nam Việt Nam. Hà Nội bây giờ đã có được những lời hứa chắc
chắn ủng hộ từ cả hai nước đàn anh.
Mùa thu năm 1964, chế độ Sài Gòn tiếp tục bất ổn, do các tướng lĩnh và
chính khách đấu đá giành quyền lực mặc cho Mỹ tức giận. Trong khi đó,
tình hình quân sự ở miền Nam càng trở nên bi đát hơn bao giờ hết. Thiếu
sự chỉ huy từ cấp trên, quân đội Việt Nam Cộng Hòa chẳng muốn chiến
đấu, thậm chí còn lén lút thoả thuận với Việt Cộng trong vùng. Tình báo
Mỹ tiên đoán, nếu Mỹ không hành động cương quyết, chính phủ Sài Gòn sẽ
sụp đổ trước những người cộng sản trong vòng từ ba đến sáu tháng. Hà Nội
cũng có quan điểm đó, khi các lãnh đạo Đảng ra lệnh Trung ương Cục
Miền Nam cố gắng đạt được thắng lợi cuối cùng. Những chỉ thị tấn công
khủng bố vào cơ sở Mỹ ở Nam Việt Nam như một cách cảnh báo
Washington, leo thang có thể dẫn đến tăng số thương vong của Mỹ. Ngày
31-10-1964, Việt Cộng tấn công căn cứ không quân Mỹ tại Biên Hoà, giết
bốn lính Mỹ, làm bị thương hơn 30 người khác. Những vụ đánh bom khác
diễn ra ở trung tâm Sài Gòn, tại khách sạn Caravelle, nơi các nhà báo
phương Tây thường trú và cư xá sĩ quan Mỹ Brink trên ngã tư đường Hai
Bà Trưng, ngay đêm đón Giáng Sinh, giết hai người Mỹ.
Ban lãnh đạo Trung ương Cục Miền Nam không quá lạc quan như cấp
trên ở miền Bắc. Tổng kết cuối năm, họ cho rằng Quân Giải Phóng chưa đủ
sức giáng những đòn mạnh trực tiếp vào kẻ thù. Nhưng, vào tháng 12-1964,
Việt Cộng nện một đòn chí mạng vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa gần
làng Bình Giã, cách Sài Gòn 45 km về phía đông, các nhà chiến lược ở Hà
Nội cho rằng trận Bình Giã thể hiện khả năng Quân Giải Phóng có thể đánh