“Trong khi tôi (một người bạn của Thành, được tác giả trích lời) chuẩn
bị kết thúc việc học hành tại trường Chasseloup-Laubat ở Sài Gòn… tôi đã
gặp một thanh niên từ miền Trung Việt Nam tới. Tôi gặp anh ta tại nhà của
một người bạn, vì bằng tuổi nhau nên chúng tôi đã nhanh chóng trở thành
bạn thân. Tôi dẫn anh ta tới trước cửa một quán café mà người Pháp
thường lui tới và cùng nhau ngắm nhìn ánh đèn điện. Chúng tôi đi xem
phim. Tôi đã chỉ cho anh ta những đài phun nước công cộng. Rất nhiều thứ
mà chàng trai trẻ Quốc Nguyễn Tất Thành trước đây chưa từng thấy. Vào
một ngày tôi mua cho Quốc một vài cây kem. Quốc rất ngạc nhiên bởi vì đó
là lần đầu tiên Quốc được ăn kem.
Vài hôm sau, đột nhiên Quốc hỏi tôi:
“Này Lê, anh có yêu nước không?”
Rất ngạc nhiên tôi đã trả lời “tất nhiên rồi”
“Anh có giữ được bí mật không”?
“Được”
“Tôi muốn ra nước ngoài để tới Pháp và một số nước khác, khi tôi biết
được họ làm gì ở đó tôi sẽ trở về giúp đỡ đồng bào. Nhưng nếu tôi đi một
mình sẽ có nhiều rủi ro, chẳng hạn tôi có thể bị ốm…Anh có muốn đi cùng
tôi không?”
“Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền để đi?”
“Tiền của chúng ta ở đây” và Quốc chìa đôi bàn tay ra. “Chúng ta sẽ
làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ những gì cần thiết để sống và đi. Anh sẽ
cùng đi với tôi chứ”,
Bị thuyết phục bởi sự nhiệt thành tôi đã đồng ý. Tuy nhiên sau khi ngẫm
nghĩ hồi lâu về những điều có thể xảy ra trong chuyến đi tôi đã không còn
đủ can đảm để giữ lời hứa.
Vài ngày sau, tôi không gặp lại anh bạn nữa. Tôi đoán là anh ta đã đi
ngoại quốc. Anh ta đi bằng cách nào? Tôi không biết. Về sau, tôi chỉ biết
người thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết ấy là Nguyễn Ái Quốc, là Hồ
Chủ tịch của chúng ta ngày nay”.