lại một manh mối về việc ra đi của mình cho các học sinh mà đã ra đi ngay
sau khi viết giấy báo lại cho học sinh rằng các cuốn sách của Thành phải trả
lại cho một giáo viên khác. Bạn bè ở trường sau này phỏng đoán rằng có
thể Thành đã rời Phan Thiết trên một chiếc tàu chở nước mắm đi Sài Gòn.
Ít lâu sau, trường bị nhà chức trách buộc tạm đóng cửa.
Vài ngày sau khi rời Phan Thiết, Nguyễn Tất Thành đã tới Sài Gòn.
Thành phố đã mở rộng tầm mắt cho người thanh niên quê mùa Nghệ An.
Từng là một thương cảng nhỏ trên sông Sài Gòn, sau khi người Pháp chiếm
đóng, thành phố được chọn làm thủ phủ của thuộc địa mới ở Nam Kỳ. Khi
dân số thuộc địa tăng nhanh chóng - vào năm 1910, Nam Kỳ có dân số
bằng một phần tư tổng số 12 triệu dân sống trên toàn bộ ba miền Việt Nam,
thành phố Sài Gòn phát triển theo và tới năm 1900 đã trở thành thành phố
lớn nhất ở Đông Dương của Pháp sau Hà Nội. Ngay sau đó Sài Gòn đã
vượt kinh đô cũ với dân số khoảng vài trăm nghìn người.
Tăng trưởng của thành phố chủ yếu dựa vào lợi thế kinh tế. Trong những
năm người Pháp chiếm đóng, Nam Kỳ trở thành nguồn lợi của tầng lớp
doanh nhân gồm những người châu Âu và Việt Nam, kể cả những người
Hoa mà tổ tiên của họ đã tới đây sinh sống từ nhiều thế kỷ trước. Phần lớn
lợi nhuận thu được là các đồn điền cao -su dọc biên giời Campuchia (giống
cây cao su được mang tới Đông Dương từ Brasil suốt 25 năm cuối thế kỷ
XIX), và mở rộng diện tích trồng lúa nhờ nỗ lực của người Pháp trong việc
cải tạo các kênh đào, đầm lầy ở đồng bằng sông Cửu Long. Các địa chủ
giàu có mua những mảnh đất hoang sơ đó rồi cho nông dân thuê lại với giá
cắt cổ (phần lớn nông dân là những người di cư đến từ những tỉnh đông dân
phía bắc). Thóc người nông dân thuê đất trả cho địa chủ đất sau đó được
chế biến tại các máy xay lúa của người Hoa và được chở tới các tỉnh phía
bắc hoặc được xuất khẩu. Trong 25 năm đầu của thế kỷ XX, Nam Kỳ là nơi
xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới.
Bị thu hút bởi lợi nhuận thu được từ kinh doanh cao su và và lúa gạo,
hàng nghìn người châu Âu đã tới sống ở Sài Gòn với hy vọng tìm được
may mắn cho chính mình. Tại đây họ cạnh tranh với các thương nhân