nhân vật lãnh đạo cánh tả ở Paris, những người đã tận dụng lòng nhiệt tình
của Thành để hỗ trợ các hoạt động của họ.
Boris Souvarine - một sử gia nổi tiếng sau này - hồi đó là một nhà hoạt
động xã hội cấp tiến ở Paris, kể lại, “ông đã gặp Thành lần đầu ngay sau
khi Thành tới London và cho rằng đó là vào năm 1917”. Thành đã tìm
được một chỗ tạm trú trong một nhà trọ tồi tàn trong một ngõ cụt ở khu
Montmartre và bắt đầu tham dự các cuộc họp của một chi bộ địa phương
của Đảng Xã hội Pháp. Chính tại đây, Thành đã gặp Boris Souvarine là
người đã giới thiệu Thành với Léo Poldes, sáng lập và phát ngôn viên của
Câu lạc bộ Faubourg. Thành tham dự các cuộc họp hàng tuần của câu lạc
bộ bàn về nhiều vấn đề khác nhau, từ các vấn đề chính trị cấp tiến cho tới
tâm lý học và những điều huyền bí. Các cuộc họp này diễn ra tại nhiều
phòng họp khác nhau ở Paris. Thành hay xấu hổ, dụt dè, (Souvarine kể lại
anh là “một người đàn ông trẻ rụt rè, khiêm tốn, rất nhã nhặn, ham học
hỏi,”) đến nỗi những người tham dự cuộc họp gán cho Thành biệt danh
“Người câm của Montmartre”.
Tuy nhiên, cuối cùng Poldes đã khuyến khích Thành nói trước đám đông
để xua tan sự rụt rè. Lần đầu tiên, Thành đã rất lo lắng nên đã nói lắp. Mặc
dù chỉ có ít người hiểu được những gì Thành nói, họ đã rất thiện cảm với
chủ đề của Thành. Khi Thành phát biểu xong, mọi người đã vỗ tay nhiệt
liệt. Sau đó Thành đã được mời phát biểu tiếp.
Nguồn tin của Souvarine trùng hợp với nguồn tin của Léo Poldès, người
đã nói với nhà văn Mỹ - Stanley Karnow - ông đã gặp Thành lần đầu tiên
tại một cuộc họp của câu lạc bộ Faubourg. Ông nhớ lại “Người ta thấy anh
giống như danh hài Charles vừa buồn vừa khôi hài”. Poldès có ấn tượng về
đôi mắt sáng và sự khao khát hiểu biết những điều xung quanh của Thành.
Thành đã vượt qua sự ngại ngùng của mình, tham gia tích cực vào các cuộc
bàn luận trong các cuộc họp hàng tuần của câu lạc bộ. Một lần nhân việc
chỉ trích quan điểm của một người ủng hộ thuật thôi miên, Thành cho rằng
nhà cầm quyền thuộc địa Pháp thường sử dụng thuốc phiện và rượu để thôi
miên những người dân ở Đông Dương. Anh bắt đầu làm quen với các nhà