lực hay một liên minh công nông theo chủ nghĩa Lenin. Trong bài báo
tháng 10, tác giả ưu ái nhắc đến các chính sách, nhận xét của cựu Toàn
quyền Albert Sarraut và tuyên bố phản đối Maurice Outrey, một quan chức
thuộc địa và đại diện của Nam Kỳ trong Quốc hội Pháp - người mà có tin
đồn rằng sẽ thay Sarraut làm Toàn quyền. Outrey đã chỉ trích Hội Những
Người Yêu Nước An Nam ở Quốc hội, đồng thời bác bỏ việc chế độ thực
dân Pháp đàn áp người An Nam. Nguyễn Ái Quốc hỏi một cách châm
biếm, anh đại diện cho ai? Hai mươi triệu người An Nam, Outrey thậm chí
còn không biết tên, trừ một số viên chức và một vài cử tri giàu có ở Nam
Kỳ? Ông kết luận, giữa quan điểm của Outrey và Sarraut có một “khoảng
cách lớn”.
Nghề sửa ảnh tô màu của Nguyễn Ái Quốc không cần nhiều thời gian,
trong khi viết những bài báo ngắn, ông cũng bắt đầu chuẩn bị một bản thảo
dài hơn có tựa đề “Những Người Bị Áp Bức”, phê phán chính sách của
Pháp ở Đông Dương. Hầu như ít khi người ta thấy những nỗ lực viết sách
không thành công của một tác giả lại được ghi lại một cách kỹ lưỡng như
vậy, bởi vì cảnh sát được thông báo rõ về hoạt động của ông qua các báo
cáo định kỳ của các đặc vụ. Ông bắt đầu viết vào cuối năm 1919 với sự
giúp đỡ của một ông chủ nhà xuất bản chống thực dân là Paul Vigné
d'Octon và miệt mài đọc báo và các tạp chí ở Thư viện Quốc gia để thu
thập các tư liệu, những trích dẫn có ích. Khi có người bạn cảnh báo Quốc
về những trích dẫn không nêu xuất xứ, ông bảo, “các nhà xuất bản khác sẽ
đòi tiền vì những trích dẫn và điều đó sẽ giúp quảng bá cho cuốn sách”.
Lại có người khuyên ông không nên sử dụng tựa đề mang tính thách thức
nhưng ông vẫn khăng khăng giữ nguyên như vậy.
Theo các báo cáo của mật thám, Nguyễn Ái Quốc không đủ kinh phí để
xuất bản và định tự mình xuất bản bản thảo đó. Nhưng chẳng bao lâu sau
khi hoàn thành, một đêm trở về nhà ông phát hiện bản thảo bị mất cắp. Một
số nhà viết tiểu sử cho rằng, cảnh sát đặc nhiệm đã đánh cắp. Khả năng này
là có thật, mặc dù hồ sơ cảnh sát không hề đề cập. Nội dung bản thảo
không được đề cập rõ ràng, rất có thể ông đã sử dụng nhiều tư liệu từ