Nước Marốc mới bị chia cắt không lâu, đã bị cướp 545 nghìn hécta
ruộng đất.
Sự cướp đoạt những người bản xứ diễn ra nhanh đến chóng mặt và với
những quy mô khủng khiếp.
Năm 1870, 500 nghìn hécta đất của dân thuộc địa bị tịch thu cùng một
lúc. Từ năm 1895 đến 1910, 192 nghìn hécta đất của Angiêri chuyển sang tay
người Pháp. Từ 1919 đến 1923, chế độ thuộc địa đã chiếm của dân Marốc
72.700 hécta.
Để chiếm đất, chế độ thuộc địa Pháp lúc thì sử dụng mánh khoé, lúc thì
dùng vũ lực. Người Bécbe và người Arập Angiêri bị dồn tới
rùng núi và triền đồi. Và lãnh thổ được tước đoạt kiểu ấy khỏi
những người chủ hợp pháp, rơi vào tay những tên thực dân châu Âu.
Đối với người Tuynidi, người ta thường sử dụng những mánh khoé kiểu
như sau: 25 khu ruộng của người Tuynidi làm thành một habu tập thể. Những
người nông dân canh tác đất đai ấy được hưởng một phần mùa màng, phần
khác dành cho phúc lợi xã hội, giáo dục, xây nhà, phương tiện thông tin và
những xí nghiệp có ý nghĩa tập thể khác nhau.
Habu tập thể không thể được sử dụng cho cá nhân, nhưng có thể được
chuyển từ một xí nghiệp tập thể sang xí nghiệp khác, vì đó là do lợi ích công
cộng. Về sau Phủ toàn quyền cứ lấy cớ dùng cho lợi ích công cộng mỗi khi
cần lấy đất của người bản xứ cho bọn chủ đồn điền. Một thí dụ: một nhà báo
và chủ đồn điền, khi thấy người dân bản xứ từ chối bán đất cho hắn, mà hắn
lại muốn mua cho mình, liền đến nhờ bạn - là viên công sứ tỉnh ấy. Tên này
liền ra ngay một sắc lệnh trưng thu đất ấy cho lợi ích công cộng, đuổi người
dân bản xứ ra khỏi mảnh đất ấy và chuyển cho người bạn của mình.
Chế độ thuộc địa ấy đem lại lợi ích gì cho những người nông
dân nghèo Pháp? Không! Chỉ có những tên chính khách bẩn thỉu,
những bọn con buôn tham lam và tư bản lớn được lợi mà thôi.
Những công ty đồn điền lớn chiếm những khu đất đai mênh mông,
không phải nhằm làm cho nó sản sinh, mà chỉ với mục tiêu đầu cơ. Ngày lại
ngày, chúng làm cho dân bản xứ phá sản, nuốt tươi những tên thực dân nhỏ