Tệ cướp bóc thuộc địa làm tất cả mọi thứ để làm cho người
nông dân không thể sống nổi. Lấy cớ lập tín dụng nông nghiệp,
thật sự chỉ phục vụ bọn giàu có, bụng phệ, chính quyền lại còn
đặt thêm mức phụ thu 10% đối với người vay tiền, riêng không có
khoản đó mức vay lãi đã quá nặng. Rừng là sở hữu của Nhà nước và
những người đốn củi bị dồn vào cảnh chết đói. Những người chăn
nuôi không có đồng cỏ, buộc phải bán gia súc đi và hoàn toàn phá
sản. Việc chăn nuôi bị đánh thuế, mỗi đầu con vật chăn nuôi của
người dân bản xứ phải nộp thuế nửa phrăng đến một phrăng Pháp.
Những người dân miền núi, bị các dinh cơ Nhà nước vây quanh, mà
ranh giới thì rất tuỳ tiện, sống nghẹt thở. Nếu trong rừng trẻ con đi trên đường
sắt hoặc con cừu chạy qua ranh giới là lập tức bị lôi thôi và bị nộp phạt. Năm
1909, ở Angiêri có 28.527 vụ phạt xâm phạm rừng, trong đó có 13.451 vụ lấy
cỏ và 7.098 vụ lấy gỗ. Năm 1910, người Angiêri nộp 540.000 phrăng tiền
phạt vì những việc đó.
Chưa hết. Người nông dân Bắc Phi còn phải đi canh gác rừng
cho chủ đồn điền, diệt châu chấu trên đồng ruộng của người
châu Âu, khuân vác không công cho bọn quan lại, công chức, làm
nghĩa vụ cảnh sát để bảo vệ những bất động sản của bọn bóc lột và
áp bức.
Bị tệ cho vay nặng lãi đè nén; bị những tệ nạn xã hội làm kiệt sức: năm
1907, ở thành phố Cadablanca chỉ có sáu quán rượu, năm 1913 có 161 quán
rượu, nhà cải tạo, bệnh giang mai, bệnh ho lao cũng phát triển như thế; bị kiệt
quệ vì nạn khổ sai liên miên; bị nạn đói thường xuyên làm mất sức, các bạn
Bắc Phi đang ở trên con đường ngắc ngoải. Nạn tử vong cao là một bằng
chứng. Người Bắc Phi sẽ biến khỏi mặt đất, nếu giai cấp vô sản giác ngộ
không đến cứu họ khỏi nền "văn minh" quái vật.
Nguyễn ái Quốc
Tạp chí Quốc tế nông dân,
tiếng Nga, số 3 và 4 năm 1924.