Sự PHá SảN CủA CHế Độ
THựC DÂN PHáP
Việc thay đổi mới đây của chính phủ Poăngcarê đã không khỏi có những
vang dội sang các thuộc địa. Nước Pháp luôn luôn tự cho mình là một cường
quốc thực dân số một biết cách thực dân. Ngay cả ông Anbe Xarô cũng vậy,
ông ta luôn luôn khoe mình là người Pháp số một biết cách khai thác thuộc
địa. Để làm công việc khai thác ấy, ông ta đòi phải có 4 tỷ phrăng. Để tìm cho
ra món tiền ấy, ông ta đã viết một cuốn sách dày những 674 trang. ấy thế mà
vị bộ trưởng vĩ đại ấy lại vừa bị đuổi ra khỏi đảng của ông ta vì ông ta đã bỏ
phiếu cho quan thầy là Poăngcarê. Rồi cái ông Poăngcarê bạc bẽo này cũng
lại vừa mới đuổi vị bộ trưởng vĩ đại ấy ra khỏi chính phủ nốt. Thế là vị bộ
trưởng vĩ đại ấy bị cách tuột hết cả, chẳng được một tý nào, cũng chẳng khai
thác được thuộc địa nào của ông ta. Thay thế ông ta là một anh lính, xin lỗi,
một "đại tá không tên tuổi". Việc cách chức này một lần nữa lại chứng tỏ cho
chúng ta thấy rằng chế độ thực dân Pháp đã phá sản.
Trong khi chờ đợi một cái gì tốt đẹp hơn, dân Pháp mỗi năm
phải nộp hơn 237.000.000 phrăng (ngân sách năm 1923) cho Bộ Thuộc
địa của họ, hơn 1.172.186.000 cho các đội quân thuộc địa và những
khoản chi phí ở Marốc, tổng cộng là 1.409.186.000 phrăng.
Thế là mỗi người Pháp - bất luận giàu hay nghèo, già hay trẻ, nam hay
nữ - đều bị bắt buộc mỗi năm phải đóng hơn 36 phrăng cho cái quỹ "Sứ mệnh
khai hoá". Để làm lợi cho ai? Cố nhiên không phải là để làm lợi cho người
đóng thuế và càng không phải là làm lợi cho nước Pháp. Lát nữa, chúng tôi
xin chứng minh điều đó.