cấy ruộng của mình kịp thời. Do đó, nạn đói và bệnh dịch thường xảy ra, tàn
phá các thuộc địa.
Nếu một vài bộ lạc trốn vào rừng và tránh được ách bóc lột của bọn chủ
đồn điền thì họ phải sống chẳng khác gì thú vật, họ ăn rễ củ và lá cây, chết vì
sốt rét, vì khí hậu. Trong lúc ấy thì bọn chủ da trắng tàn phá đồng ruộng và
làng mạc của họ để khủng bố. Sau đây là một đoạn trong cuốn sổ tay công vụ
của một sĩ quan tả một cách vắn tắt, rõ ràng và thê thảm sự đàn áp nông dân
bản xứ:
Hành binh càn quét làng Côevan.
Hành binh càn quét làng Phanốp Cunô, làng và vườn trại bị
tàn phá.
Hành binh càn quét làng Bêcannixơ, làng bị đốt trụi, 3.000 cây chuối bị
chặt.
Hành binh càn quét làng Cua, làng bị phá, vườn trại hoàn toàn bị phá
trụi.
Hành binh càn quét làng Abimaphan, tất cả nhà cửa đều bị
đốt, vườn trại bị phá.
Hành binh càn quét làng Examphami, làng bị phá.
Các làng ven sông Bôm đều bị đốt.
Tại những miền châu Phi thuộc ý, Tây Ban Nha, Anh và Bồ Đào Nha
cũng có một chế độ cướp bóc, làm phá sản, giết chóc và tàn phá một cách
khủng khiếp như vậy.
ở Cônggô thuộc Bỉ, năm 1891 dân số là 25 triệu, thế mà đến năm 1911
chỉ còn có 8,5 triệu. Những bộ lạc Hererô và Cama ở thuộc địa cũ của Đức tại
châu Phi đã hoàn toàn bị tiêu diệt, 8 vạn người bị giết trong thời gian Đức
chiếm đóng và 15.000 người bị giết trong thời kỳ "bình định" năm 1914.
Cônggô thuộc Pháp năm
1894 có 20.000 dân, thế mà đến 1911 chỉ còn có 9.700 người. Trong một
vùng, năm 1910 có 10.000 dân, sau đó 8 năm chỉ còn được 1.080 người.