Năm ngoái, mặc dù đất nước bị nạn lụt tàn phá, thế mà thuế ruộng đất
vẫn tăng ngay một lúc lên 30%.
Ngoài những thứ thuế bất công làm cho nông dân bị phá sản, nông dân
còn phải đi phu, đóng thuế thân, thuế muối, đóng công trái cưỡng bức, lạc
quyên và v.v..
Chủ nghĩa tư bản Pháp cũng thực hiện chính sách ăn cướp và bóc lột
như vậy ở Angiêri, Tuynidi, Marốc. Tất cả những ruộng đất tốt và được tưới
nước thì phải để cho bọn thực dân di cư tới chiếm. Dân bản xứ bị đuổi đi, họ
phải tìm nơi nương tựa ở những vùng ven núi hay những nơi ruộng đất khó
làm ăn. Các công ty tài chính, bọn đầu cơ và quan lại cao cấp chia nhau ruộng
đất của các thuộc địa.
Do những hoạt động trực tiếp và gián tiếp, các ngân hàng Angiêri và
Tuynidi năm 1914 đã thu được 12.258.000 phrăng tiền lời với số vốn là 25
triệu phrăng.
Ngân hàng Marốc với số vốn là 15.400.000 phrăng, năm 1921 đã thu
được 1.753.000 phrăng tiền lời.
Công ty Pháp - Angiêri chiếm 324.000 ha ruộng đất tốt nhất.
Tổng công ty Angiêri chiếm 10 vạn hécta.
Một công ty tư nhân đã chiếm khoảng 5 vạn hécta rừng, còn công ty
phốt phát và đường sắt Cápde thì đã chiếm 5 vạn hécta có nhiều mỏ quặng và
lại có quyền ưu tiên đối với 2 vạn ha chung quanh khu vực này.
Một cựu nghị sĩ Pháp đã chiếm một đồn điền 1.125 ha có quặng mỏ, trị
giá là 10 triệu phrăng, thu nhập hằng năm là 4 triệu phrăng. Dân bản xứ,
người chủ của những mỏ quặng này, mỗi năm chỉ thu hoạch được 1% phrăng
mỗi hécta.
Chính sách thực dân của Pháp đã thủ tiêu quyền chiếm hữu công cộng
và thay thế bằng quyền chiếm hữu tư nhân. Nó cũng thủ tiêu quyền chiếm
hữu nhỏ, làm lợi cho quyền chiếm hữu đồn điền lớn. Nó đã làm cho nông dân
bản xứ mất hơn 5 triệu ha ruộng đất tốt nhất.
Trong 15 năm, nông dân ở Cabili bị cướp mất 192.090 ha.