Lập tức có những tiếng rú lên vì đau đớn, những mái chèo vung lên loạn xạ
để bơi tránh, làm cho những chiếc thuyền va sầm vào nhau.
Ngay phía dưới tôi, một người An Nam bị bỏng từ đầu đến chân, phát
điên lên, muốn lao xuống biển. Người anh của anh ta, quên cả nguy hiểm,
buông tay chèo ôm lấy anh ta và ra sức đè anh ta xuống lòng thuyền. Cuộc
vật lộn chưa đầy hai giây vừa kết thúc thì một thùng nước sôi nữa được hắt
bởi một bàn tay chuẩn xác lại dội xuống kẻ bất hạnh. Tôi thấy anh ta lăn lộn
trong thuyền, vết thương trơ cả thịt với những tiếng kêu không còn gì là của
con người nữa! Và cảnh đó khiến chúng tôi cười; với chúng tôi, điều đó có vẻ
cực kỳ ngộ nghĩnh. Quả thật chúng tôi đã có tâm hồn thực dân!...
*
* *
Một người lính khác kể: "Trong thời kỳ tôi ở đó (Bắc Kỳ) không có tuần
nào là không có vài cái đầu rơi.
Trong tất cả những cảnh tượng đó, tôi chỉ còn nhớ được một điều, là
chúng ta còn tàn bạo, còn dã man hơn cả những tên cướp biển. Tại sao lại có
những hành vi quái ác đến thế đối với một kẻ bị kết án sắp phải chết? Tại sao
lại có những cuộc hành hạ thể xác, tại sao phải giải những đoàn tù đi bêu
khắp các làng mạc?".