Một quan cai trị khác nghe tin một người An Nam đã bị toà án do ông ta
làm chủ toạ kết án 6 năm khổ sai, nay được toà thượng thẩm cho trắng án.
Cáu tiết lên, ông ta cho bắt người bản xứ đó tống cổ vào tù. Làm xong, ông
xuống tàu về Pháp, để lại người bản xứ ở trong tù, trong ngục kín, chẳng
thèm hỏi han gì cả.
*
* *
Một viên khâm sứ, can tội ăn hối lộ, hành hung, biển thủ, làm
và sử dụng giấy tờ giả mạo, lại được tặng đệ tam đẳng bắc đẩu bội tinh
và thăng lên chức quyền toàn quyền.
*
* *
Một viên công sứ khác nắm trong tay cả quyền hành của tổng đốc, thẩm
phán, mõ tòa và đội trưởng thúc thuế. ông ta lợi dụng quyền hành của mình
chẳng một ai giám sát để bắt bớ, bỏ tù hay kết án một cách võ đoán người An
Nam đặng bóp nặn họ. Ông ta đấm đá, lấy gậy đập những thanh niên An Nam
"tình nguyện" không hiểu những câu ông ta nói. Ông ta hành hạ lính, đập đầu
họ vào tường, túm tóc họ mà kéo. ông ta lấy thanh kiếm lệnh của mình đâm
nát đùi những người tù để lấy khẩu cung.
Dưới trời nắng chang chang, đoàn tù khốn khổ, gầy gò, rách rưới, dậy
làm việc từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya, cổ đeo gông, chân xiềng xích, tay
còng người nọ vào với người kia, đang ì ạch kéo
một quả lăn to tướng trên lớp đá sỏi dày. Quan cai trị tới, vô cớ
lấy chiếc batoong to tướng của ngài đập thẳng tay, chửi mắng họ
là lười biếng.
Một hôm, vừa mới cự một nhân viên người Pháp xong, chẳng biết trút
cơn thịnh nộ lên đầu ai, ngài vớ ngay lấy một cái thước kẻ bằng sắt đập gãy
ngón tay một viên thư ký khốn khổ người An Nam.
Những lính khố xanh làm chẳng vừa lòng ngài, ngài cho đem chôn đứng
đến tận cổ, hay cho đem trói chặt vào cột đánh cho đến gần chết.