ĂN BáM Và HỗN ĐộN
Ông Vinhê Đốctông, nguyên nghị sĩ Pháp nói: "Nếu đem so sánh với
bọn viên chức thuộc địa, thì những quân cướp đường còn là những người
lương thiện!". Ông ấy nói chí lý đấy.
Người nông dân An Nam đóng được một trăm đồng bạc thuế, thì
đến bảy mươi đồng bị ngốn ngay vào việc trả lương và kinh phí
thuyên chuyển cho viên chức, ấy là chưa kể các khoản trợ cấp cho
quỹ hưu bổng làm cho người dân càng bị hút máu tàn nhẫn thêm nữa.
Người ta cấp học bổng cho các cậu ấm hay cô chiêu - con các quan cai
trị tại chức lương khoảng từ 20 đến 25 ngàn phrăng - về Pháp học khỏi phải
mất tiền, trong khi trẻ con An Nam không sao kiếm được chỗ học trong nhà
trường Pháp - Nam hiếm có ở An Nam, nên phải chịu dốt nát.
Ngân sách hàng tỉnh bị cướp giật một cách vô liêm sỉ cho việc chi tiêu
riêng của những kẻ có quyền định đoạt cách sử dụng.
ở các nước khác, cử tri hay đại diện của họ được quyết định về ngân
sách do chính họ đóng góp vào; ở đây người ta để cho vài trăm người Âu
sống ở thuộc địa, có quyền cao hơn và bất chấp cả Nhà nước, tuỳ ý sử dụng
công quỹ do hàng triệu người bản xứ đóng góp.
Nhiều phiên họp của hội đồng thuộc địa chỉ là để bàn cách
cướp giật công quỹ một cách khôn khéo. Riêng một ông chủ tịch hội
đồng đã được lĩnh thầu những công việc trị giá hơn hai triệu
phrăng. Một ông đổng lý sự vụ, làm đại diện của Chính phủ trong
hội đồng đã xin tăng lương mình lên gấp đôi và đã được chấp
thuận.