lương sau anh ta trừ đi, nhưng anh ta giữ món tiền trừ lại cho mình, và cứ như
thế, anh ta đã xoáy được số tiền nhỏ mọn là 200 ngàn phrăng.
Một quan thống sứ đã chi tiêu hết kinh phí về chiếc sàlúp trước thời hạn
mấy tháng. Ngài bèn lấy cớ có một cuộc hội hè nào đó mà nhà vua sẽ được
mời đến ngự trên sàlúp và quyết định ông ta sẽ phải góp phần vào việc chi
phí, và người ta dự đoán rằng phần đóng góp của vị khách sẽ nhiều đấy.
*
* *
Ông Đờ Lanétxăng, nguyên toàn quyền Đông Dương và Bộ trưởng Bộ
Thuộc địa
1)
, thú thật rằng Đông Dương tràn ngập những viên chức Pháp
quá đông và thường thường là không được tích sự gì cả.
Phần đông người Pháp đã sống ở thuộc địa đều nói rằng quá nửa số quan
đầu tỉnh không có đủ tư cách cần thiết đáng để giao phó những quyền hạn
rộng rãi và ghê gớm đến thế.
Một quan cai trị mới đến thay chân một viên quan cai trị cũ, nhất định
thấy quan cai trị cũ là một tên dốt đặc hay tệ hơn thế nữa. Thế rồi, đường sá
đang làm dở, công trình đang thực hiện, kế hoạch đã nghiên cứu, mọi việc
đều quẳng đi, xếp xó cả.
*
* *
Sang Đông Dương, các quan toàn quyền chỉ nhằm có một mục đích:
kiếm việc bổ dụng bè bạn, con cái, họ hàng, những kẻ vận động tuyển cử cho
những người họ có thể nhờ vả được; thường thường là một tên nợ như chúa
chổm, bị chủ nợ săn đón, và hắn cần tiền.
*
* *
Năm 19.., người ta trả hết 36.300 đồng bạc tiền lương cho viên chức
ngồi ăn không chẳng phải làm gì cả, và năm sau nữa hết 300.000.
Năm 1909 kinh phí về việc thuyên chuyển viên chức trong nội địa Đông
Dương hết 155.000 phrăng. Việc thuyên chuyển ra ngoài nước chi tiêu hết