Đã có sẵn nhà cửa và đồ đạc không mất tiền, các ngài viên chức Nhà
nước lại được công quỹ hàng tỉnh trả cả tiền đèn cho nữa. Có lần, một viên
quan cai trị đã không ngần ngại tự ý chi tiêu hẳn một số tiền 50.000 phrăng
để bắc đèn điện ở nhà riêng.
Không những người trông nom quét dọn nhà cửa mà cả người đánh xe
ngựa, người giữ ngựa và tất cả những người hầu kẻ hạ, đều do ngân sách địa
phương trả tiền công cả. Cả sách báo giải trí cũng được cung cấp không cho
những con người tốt số ấy.
ở cả các toà sứ đều có từ 6 đến 9 con ngựa và 5, 6 cỗ xe sang trọng đủ
các loại. Ngoài những phương tiện giao thông đã quá thừa ấy, người ta còn
sắm thêm những xe hơi làm tốn cho công quỹ hàng chục vạn đồng.
Có những viên nuôi cả một chuồng ngựa đua.
Có những công sứ ở một vài tỉnh đã kê các khoản sắm sửa áo, đồ dùng
vệ sinh, đàn dương cầm và các thức ăn uống vào sổ sách kế toán thành những
món mua vật tư cần thiết để tu bổ toà sứ, hay thành một khoản gì tương tự
như thế để bắt ngân sách địa phương phải gánh.
Ngoài lương chính đã đế vương lắm rồi, viên chưởng lý còn lĩnh thêm
khoản phụ cấp 30.000 phrăng, viên giám đốc thương chính lĩnh 40.000
phrăng, viên giám đốc tài chính 20.000 phrăng, viên giám đốc công chính
30.000 phrăng, v.v., v.v..
Trong một vài vùng, việc mua đồ đạc cho toà sứ nuốt hết hơn một phần
năm số thu, còn ngân sách cho việc giáo dục chỉ vẻn vẹn được một phần năm
mươi.
Có viên giám binh dùng đến 5, 6 người lính khố xanh chăn dê cho mình;
có viên giám binh khác bắt những người lính biết chạm trổ làm cho mình
những tượng Phật xinh xắn hay đóng những cái hòm rất đẹp bằng gỗ long
não.
Theo nguyên tắc thì một viên giám binh chỉ được lấy một người lính làm
lính hầu, thế mà người ta đã kể lại rằng có một ông giám binh nọ đã dùng:
1 người đội làm quản gia