l.500.000 phrăng.
Riêng bộ máy cai trị ở phủ toàn quyền đã dùng hết 1.000.000 phrăng kể
cả 50 ngàn phrăng trả công những người ở và làm vườn.
Viên toàn quyền và hai mươi mốt tên tuỳ thuộc mỗi năm lĩnh hơn một
triệu phrăng, chưa kể những món phụ cấp kếch sù chiếm mất 2.500.000 đồng
phrăng của công quỹ.
Người ta bố trí cả một chiến hạm cho viên toàn quyền di chuyển. Việc
sắp xếp tốn mất 300.000 phrăng, ấy là chưa kể những khoản phụ cấp linh tinh
lên tới l00.000 phrăng cho mỗi chuyến.
Ngài toàn quyền chưa vừa ý với những lâu đài nguy nga lộng lẫy của
ngài ở Sài Gòn và Hà Nội, Ngài còn muốn có những nhà nghỉ mát và biệt thự
ở bãi biển nữa; thế là dân An Nam khốn khổ lại phải nộp hàng trăm ngàn
phrăng cho hành động ngông cuồng ấy.
Năm 19.., ông hoàng V. đơ. Đ. đi viễn chinh ghé qua Sài Gòn. Quan
thống đốc nghênh tiếp ông hoàng một cách đế vương. Bốn ngày tiếp đón là
bốn ngày lu bù yến tiệc. Và dân Nam Kỳ đáng thương đã phải trả hết 80.000
phrăng.
Cũng năm ấy, trong lúc dân An Nam đang chết đói và dân Nam Kỳ bị
nạn lụt, chẳng có chỗ nương thân, thì người ta lại mở yến tiệc linh đình để
nghênh tiếp một cách đế vương một hạm đội Anh trong tám ngày và tám đêm
liền. Dĩ nhiên là những người nông dân nghèo khổ An Nam phải gánh những
phí tổn đó, cũng như mọi lần.
*
* *
Một viên thống sứ lập cả một đội kỵ binh và không bao giờ đi đâu mà
không có đội ấy đi hộ tống, và như thế, theo như ngài nói, là để nâng cao uy
tín của ngài với xứ bảo hộ.
Theo truyền thống, các viên cai trị là những ông vua con muốn cái gì
quanh mình cũng xa hoa tráng lệ. Họ nói có thế mới nâng cao được uy tín của
họ đối với dân bản xứ.