*
* *
ở ngoại thành, nhiều người Âu không phải đóng thuế điền thổ, vì Nhà
nước cho rằng bắt chủ đồn điền phải đóng thuế điền thổ là làm hại cho sự
phát triển của nền nông nghiệp.
Giảm nhẹ thuế cho người Âu, dù là người Âu giàu có, là việc thường;
đặc biệt ở Cao Miên, nhiều người được giảm thuế, và thường thường họ là
những viên chức người Âu.
*
* *
Người An Nam, dù có sẵn tiền cần thiết, cũng không xin được nhượng
đến năm hécta, nhưng đối với thực dân thì diện tích xin không bị hạn chế.
Nhiều người Âu có đồn điền rộng trên 25.000 hécta.
Người ta đã nhượng những đồn điền rộng từ 10 đến 20 ngàn hécta cho
những kẻ chẳng hiểu biết chút gì về nông nghiệp; bọn này chỉ có một ý nghĩ:
lập lại ở Đông Dương một chế độ phong kiến có lợi cho họ bằng cách coi
người bản xứ như những nông nô thực sự.
Có hai viên công chức đã được nhượng làm đồn điền 30 ngàn hécta rừng
với giá 5 phrăng một hécta. Hơn nữa họ còn ghi rõ rằng 30 ngàn hécta ấy
được miễn thuế trong suốt thời kỳ công ty kinh doanh, nghĩa là suốt 80 năm.
Một lần khác, khi vào sổ trước bạ cái văn tự bán 30 ngàn hécta đất với
giá 150 ngàn phrăng, viên chủ sự trước bạ ghi dưới văn tự như sau: "đã thu
10 phrăng thuế theo lệnh của quan toàn quyền". Chỉ 10 phrăng thuế để chiếm
làm của riêng được 30 ngàn hécta đất!
Vừa rồi, người ta cho bọn đầu cơ 8 ngàn, 10 ngàn và 20 ngàn hécta rừng
công và ruộng đất của người An Nam ở thượng du. Bị cướp đoạt như thế,
những người này tỏ ra bất bình. Thế là, Chính phủ đưa ngay máy bay chở
bom lên, làm cho họ yên đi.
Bây giờ chúng ta xét sang bọn ăn cướp một kiểu khác đã trổ hết tài khéo
léo lừa cả Nhà nước lẫn dân bản xứ. Quân cướp này gọi là người cho thầu,
người bỏ thầu hay thầu khoán.