Hãy kể vài ví dụ:
Người ta cho bỏ thầu công việc vận tải đường thuỷ làm hai lô, một lô
vận tải đường sông và một lô vận tải đường biển. Bản hợp đồng định rằng khi
cả hai lô đã cho bỏ thầu xong, thì một trong số người bỏ thầu có thể nhận
thầu chung cả hai lô.
Lô thứ nhất được đem ra đấu giá. Ông R. xin 6 phrăng rưỡi một hải lý.
Vì không hợp lệ, ông R. bị loại ra ngoài. Lô thứ nhất được thầu 9 phrăng một
hải lý và lô thứ hai 18 phrăng.
Xong rồi người ta đem cho đấu giá chung cả hai lô gộp lại. Chỉ những
người đã đấu giá trúng riêng từng lô mới được đấu giá chung cả hai lô. Ông
R. đã bị loại lần đầu, đáng lẽ không được
tham gia lần đấu giá chung này. Tuy vậy, trong thời gian từ lần đầu đến lần
này, họ đã thông đồng với nhau. Hai nhà trúng thầu lần trước không chịu đấu
giá cả hai lô gộp lại. Vậy ông R. lại được phép bỏ thầu, và ông R. trước xin
có 6 phrăng rưỡi, nay lại đòi 9 phrăng kia.
Sáu phrăng rưỡi xin không đạt, mà nay lại được những chín phrăng!
Công ty được thầu có lãi rất nhiều, thiệt hại cho xứ thuộc địa. Khi mới
thành lập, công ty chỉ có 500.000 phrăng làm vốn. Trong 30 năm, số vốn ấy
đã thành 11.000.000 phrăng.
Một thành phố ở Nam Kỳ mở một nhà máy điện. Công việc kinh doanh
phát đạt lắm. Viên công sứ bắt hàng tỉnh phải nhượng không nhà máy cho
một người bạn của ông ta. ít lâu sau, vì nhà máy không phát tài được nhưng
đã là của tư nhân, nên hàng tỉnh bị cướp đoạt trước kia lại phải mua lại rất đắt
cái mà họ đã phải cho không.
Để loè đời, người ta đã bỏ ra hàng ngàn bạc để đặt một đài vô tuyến điện
ở Sài Gòn. Công việc vừa hoàn thành thì cả nhà cửa lẫn máy móc đã lọt vào
tay một công ty của tư nhân. Nhưng việc kinh doanh lỗ mỗi ngày mất một
ngàn bạc, công ty dàn xếp để chính xứ thuộc địa, nghĩa là những người dân
đóng thuế, phải gánh sự thua lỗ ấy.
Một công ty khách sạn được thành lập với số vốn là 25.000 đồng. Lấy
cớ để khuyến khích việc du lịch, Chính phủ góp phần vào 1.200.000 đồng để
xây dựng nhà cửa. Ngoài ra, họ còn định rõ rằng nếu cho thầu không hết số